Gửi bài:

Loneliness in the Net - Thế giới của em vắng anh bỗng trở nên im nắng quá

Thế giới có mấy triệu người, vắng một người lại không thể sống nổi...

***

Tôi trở về sau một chuyến đi xa. Chuyến đi của tôi mang một màu xám và nhiều mây mù. Bởi, trước khi đi, tôi chẳng biết mình sẽ làm gì với cuộc đời của mình, ở một nơi xa xôi và chỉ toàn người lạ như thế. Tôi chẳng biết làm gì thật, ngoài việc cứ ngồi nhìn người ta đi qua tôi, nhìn khoảng không trước mặt, nhìn bụi mù tung lên phía bầu trời, nhìn những đám mây sáng sáng chiều chiều 2 bận bay qua, nghe những tiếng nói chẳng thể nào hiểu được của nhưng dân tộc anh em và rơi nước mắt. Nhiều lần trong ngày tôi tự đau đớn với mình, mày đang làm cái quái gì ở cái xứ này vậy? Rồi tôi khóc.

Thi thoảng tôi không khóc.

loneliness-in-the-net

Thi thoảng tôi đưa hai ngón trỏ hai lần dưới xương đòn của mình, sau đó hai ngón trỏ về phía trước mặt, nơi không có ai đang đứng đó – Em yêu anh – như cái ngôn ngữ Natalia dành cho Jacob.

Đó là những gì tôi còn nhớ rành mạch khi đọc Loneliness in the Net.

Tôi bắt đầu đọc nó ở sân bay Nội Bài. Chuyến xe từ Sapa về Nội Bài so với chuyến bay sớm đến 4 giờ đồng hồ. Ngoài trời bắt đầu mưa. Tôi chọn một góc ghế khuất để không bị người ta làm phiền khi di chuyển. Và tôi bắt đầu đọc Loneliness in the Net(*) trên Kinlde.

Đoạn mở đầu đã làm nước mắt tôi không kịp nén lại. Là hình ảnh cô đơn. Một người đàn ông nhàu nhĩ, cố tình đi đến đường tàu số 12 vì đây là đường tàu dễ nhất – để nhảy xuống. Một người đàn ông khác, Jacob, đón sinh nhật của mình ở một ga tàu xa lạ, chẳng biết làm gì, ngoài việc rơi nước mắt. Nỗi cơ đơn gọi tên từng người. Tôi cũng đang ở sân bay. Có lẽ vậy mà người ta nhìn thấy tôi khóc. Tôi không biết lúc đó mình khóc cho Jacob, hay cho mình. Nhưng có quan trọng gì đâu, với người lạ, đó cũng chỉ là nước mắt, dù với tôi, đó là nỗi đau, tan nát. Tôi cũng muốn lắm, tìm thấy một người thật sự cô đơn, để xoa dịu cô đơn của mình. Nhưng thế giới mà tôi đang ngồi đây, người ta đang quá vui.

Cô đơn truy đuổi đến cùng.

Loneliness in the Net có Natalia. Cô bị tước đi khả năng nghe nói nhưng được bù đắp bằng sự thánh thiện trong tâm hồn hơn bất cứ ai. Với Jacob, Natalia là người quý giá nhất, đẹp đẽ nhất, nhạy cảm nhất. Natalia đã dùng tất cả khả năng để yêu anh theo cách mà kẻ vô tri cũng phải mủi lòng. Một tình yêu ngọt ngào và điên rồ. Natalia không thể cảm nhận được âm thanh nhưng mua những đĩa nhạc để cùng nghe với anh. Natalia mở đầu lá thư viết cho anh: Jacob à, em nhớ anh đến mức tai ù đi. Anh có hình dung được không? Em, một người điếc, ù tai vì nhớ. Natalia viết đoạn tái bút: Thế giới thiếu vắng anh của em bỗng trở nên im ắng quá. Natalia quỳ và bật khóc khi anh đứng trước mặt cô. Hai ngón tay trỏ hai lần dưới xương đòn. Sau đó vẫn hai ngón tay ấy hai lần về phía người đối thoại. Anh yêu em. Em yêu anh.

Natalia mất. Jacob còn lại những ngày im ắng, điên dại. Trầm cảm, thần kinh phải đến bệnh viện điều trị. Rồi tại đây, Jacob nghe được câu chuyện tình yêu của một cha linh mục và một cô sơ. Vì yêu nhau nên họ bị cả giáo hội săn đuổi, thậm chí cô sơ còn bị người ta bày mưu giết chết. Linh mục trở thành người vô thần, tự xăm vào tay mình hai chữ "No God", quay lưng lại với chúa, chỉ vì yêu.

Tôi sờ lên phía cổ tay trái của mình "Believe" – giờ đây tôi còn điều gì để tin.

Jacob nhận ra rằng, Natalia đâu có chết, chỉ là cô ấy không xuất hiện nữa. Cô ấy vẫn còn đó, bên anh, chỉ là anh không thể chạm vào xương đòn của cô để nói "Anh yêu em", không thể nữa nhưng cô ấy không hề chết.

Nếu lãng quên và bước đi là lựa chọn của một người khi đã rời bỏ mình, thì vẫn yêu thương, chờ đợi và tiếp tục hy vọng là lựa chọn của bản thân người ở lại. Phải, trước và sau khi đọc Loneliness in the Net, điều này lại rõ ràng hơn.

Đọc Loneliness in the Net tại sân bay hôm ấy không cho tôi ấn tượng về chuyện tình từ thế giới áo đế một đêm tình thực duy nhất tại Paris của Jacob và Christiane. Mà là những câu chuyện rời rạc buổi đầu của người đàn ông lạ ở đường tàu 12, của Natalia, của cha linh mục... dù rằng chuyện tình online của Jacob sau này cũng chua xót bi thương.

Sau Natalia, Jacob "biết" Christiane qua mạng online. Hai con người xa lạ lại ngỡ rằng đã yêu nhau qua những lần trọ chuyện trên mạng. Christiane có chồng, nhưng cô đơn như cái kiểu "mình cô đơn giữa đời nhau". Jacob ngỡ rằng đã chẳng thể còn ai trên đời này nhớ mình, nhưng một ngày đọc thấy dòng chữ "Jacob ơi, nhớ quá" thì anh lại được sống thêm lần nữa. Rồi anh yêu, cái không thuộc về mình.

Họ nói với nhau mọi thứ, qua mạng online, rồi một ngày họ khao khát được chạm vào nhau, được hôn cổ tay, được xiết nhau bằng xương bằng thịt. Chuyến công tác Paris, chuyến viếng thăm của Christiane đã khiến họ có một đêm thực sự không còn ảo nữa. Hòa hợp. Ngọt ngào. Dịu dàng. Thanh sạch. Vĩnh hằng. Đó là lần đầu tiên và duy nhất.

Christiane đã nguyện thề. Trở về. Mang thai. Đau đớn, nhưng phải "dọn dẹp" mọi thứ bên ngoài, phải để mọi thứ yên ở đó. Dù cô biến mất, nhưng với anh, cô vẫn hiện hữu và anh vẫn cố gắng nuôi một niềm hy vọng rằng cô sẽ quay lại, sẽ gọi anh trên online. Jacob vẫn viết email cho cô mỗi ngày, từ sau cái ngày ở Paris đó. 150 bức thư, đều đặn, ngày nào cũng như ngày nào với hy vọng, cô sẽ cứu lấy anh...

Hãy cứu lấy em...

Mắt tôi nhòe đi lâu rồi chẳng thể lau kịp nữa. Trước mặt những hành khách xa lạ cùng ngồi chờ chuyến bay. Trước những đôi mắt ái ngại của những anh chàng Tây lịch sự "are you oke?" – họ quan tâm, họ thương cảm, hay chỉ vì họ thân thiện, tôi không biết. Tôi quay mặt đi. Không đâu, tôi không ổn, thật sự không ổn...

Máy bay hôm đó cất cánh muộn, nhưng tôi vẫn chưa xong đoạn cuối Loneliness in the Net, tôi chỉ nhớ rằng lời bạt đã viết "Hôm nay anh ta sẽ gặp tất cả những người mà anh ta yêu quý. Gần như tất cả" và hình ảnh người đàn ông ngồi ở đường ray số 12...

Tôi biết rằng, đời tôi, từ sau đó, sẽ chỉ có những ngày thi thoảng không khóc.

Phải rồi, tôi cũng giống Jacob, thế giới tới mấy triệu con người, không phải lúc nào cũng có người mình muốn nhất ở cạnh. Không phải người không còn, chỉ là không xuất hiện nữa. Đừng bi thương. Nhưng nước mắt không nghe lời. Chúng lại ùa tới. Tôi mang khẩu trang, kéo sụp nón che mặt, và cứ mặc kệ chúng khi phi hành đoàn thông báo máy bay cất cánh...

Tôi đi một chặng đường dài 2.000km, ngồi ở một vùng trời không có chút thân quen, chỉ để nghe tiếng trái tim trong lồng ngực mình đập có còn như cũ, để xem nước mắt mình có thể chảy mãi trong bao lâu, chỉ để hiểu xem điều mình thực sự cần bây giờ là gì.

Và cuối cùng thì quan trọng nhất không phải là muốn cùng ai trên một chiếc giường, mà là muốn sáng mai cùng ai dậy và pha trà cho nhau, đến hết cuộc đời này.

Hai ngón tay trỏ hai lần dưới xương đòn. Sau đó vẫn hai ngón tay ấy hai lần về phía người đối thoại. Em yêu anh. Dù là đoạn đường phía trước chỉ còn ngày dài tháng rộng.

Em yêu anh.

(*) Loneliness in the Net – Janusz L.Wisniewski

Diệu Hạnh

Ngày đăng: 26/10/2016
Người đăng: Hanh Dieu Nguyen
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Nấm Linh Chi khô Điện Biên
Nhận khâu vá những con tim rách nat
 

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage