Tớ Là Dâu 2012
Tớ Là Dâu không hẳn một cuốn sách giải trí, thư giãn cho vui sau những giờ làm việc hoặc học hành căng thẳng. Có những câu chuyện về giá trị, về cách nhìn nhận vấn đề, về cách sống chắc chắn sẽ khiến người Việt phải suy nghĩ khi nhìn vào chính mình. Đó không chỉ đơn thuần là một câu nói (mà chẳng ai hiểu được), hay một cái mũ bảo hiểm (đội - nhà quê, không đội - sành điệu), hay chuyện ăn uống (miễn là không chết ngay),... Đọc xong rồi có người sẽ phải thốt lên: À, thì ra trong mắt người nước ngoài, Việt Nam là như thế.
***
Năm năm trước bạn đã từng cầm trong tay cuốn sách màu trắng với chân dung biếm hoạ của chính tác giả cùng tuyên ngôn to đùng "Tớ là Dâu"?
Và bây giờ, sau năm năm, bạn vẫn cầm trên tay cuốn sách ấy nhưng với một diện mạo khác. Hình bìa màu xanh và quả dâu bắt mắt... thật mát mẻ giữa mùa hè chói chang.
"Mình tên là Joe - phát âm giống Mai Văn Dâu - và năm nay mình 27 tuổi (tính theo tuổi Tây, nếu tính theo tuổi "ta" thì mình đã 28 tuổi rồi). Chưa có vợ, chưa có người yêu, vẫn đang tìm (phải quảng cáo tí chứ)."
Tớ Là Dâu là một cuốn nhật ký đúng nghĩa, nhật ký của một anh Tây đang học tiếng Việt. Chính vì vậy, Tớ Là Dâu là một góc nhìn khác, lạ hơn, ngộ nghĩnh hơn về đất nước và con người Việt Nam.
Đọc Tớ Là Dâu, người đọc sẽ không bật cười ha hả mà chỉ cười mỉm mỉm thôi. Vì Joe đắn đo xem lấy con đường nào ở Hà Nội làm vợ. Vì Joe "day dứt" khi "phản bội" em Bún Chả để đến với em Bún Bò Huế. Vì Joe nhìn nhận cuộc sống và cách sống ở Việt Nam bằng cái nhìn của một người quan sát: các bà các cô trong công viên tập thể dục trên nền nhạc Boom boom boom, những câu hỏi xã giao trăm năm không đổi, những món ăn, cách nói sẽ làm người nước ngoài giật mình,...
Tớ Là Dâu không hẳn một cuốn sách giải trí, thư giãn cho vui sau những giờ làm việc hoặc học hành căng thẳng. Có những câu chuyện về giá trị, về cách nhìn nhận vấn đề, về cách sống chắc chắn sẽ khiến người Việt phải suy nghĩ khi nhìn vào chính mình. Đó không chỉ đơn thuần là một câu nói (mà chẳng ai hiểu được), hay một cái mũ bảo hiểm (đội - nhà quê, không đội - sành điệu), hay chuyện ăn uống (miễn là không chết ngay),... Đọc xong rồi có người sẽ phải thốt lên: À, thì ra trong mắt người nước ngoài, Việt Nam là như thế.
Sau năm năm, nếu đã từng đọc bản in năm 2007, chắc chắn người đọc sẽ nhận ra những gì đã thay đổi, không chỉ trong cuốn sách mà trong chính bản thân mình nữa. Bản tái bản 2012 của Tớ Là Dâu có bổ sung thêm những dòng cảm xúc của chính tác giả, "khi Joe 2012 'chấm điểm nhật ký' của Joe 2007". Và như thế, thay đổi và khác biệt càng trở nên rõ ràng hơn (mà rõ ràng nhất chính là sau năm năm, Joe đã thành người Việt luôn rồi chứ không còn là một anh Tây nói tiếng Việt nữa ^^).
Dâu (Joe) là ai vậy?
- Đang là sinh viên khoa Tiếng Việt trường Đại học KHXH&NV Hà Nội.
- Đang làm tại Đài truyền hình Việt Nam và khá thường xuyên xuất hiện trên Hành Trình Văn Hoá, Kết nối trẻ...
- Từng là diễn viên một phim truyền hình dài tập sắp phát sóng.
- "Từng" ra đời tại Canada.
- Từng làm việc tại Hàn Quốc, nhưng đột ngột quyết định ở lại Việt Nam, sau một lần ăn nem chua rán ở phố Hàng Bông.
- Có 2 triệu lượt người truy cập blog với tên gọi Mr.Dâu Tây.
- Dâu đấy! Tên khai sinh là Joseph Ruelle, sinh năm 1978, hiện đang là NGÔI SAO BLOG trên yahoo 3060.
Nhưng không có chuyện giả danh đâu. Joe đấy. Anh chàng Tây một cục. Tây toàn tính. Sở dĩ có sự kinh ngạc đến bàng hoàng ấy cũng vì khả năng sử dụng tiếng Việt của Joe. Ngay cả người Việt, không phải ai cũng giỏi tiếng Việt như Joe đâu. Những tiếng lóng, những ngôn ngữ vỉa hè, tưởng chỉ có thể để ở vỉa hè thôi, nhưng Joe đã biến chúng thành đặc sản. Ngon như nhai kẹo lạc. Joe tung hứng, nhào nặn tiếng Việt điêu luyện như một nhà ảo thuật, và còn hơn thế, Joe như gã phù thuỷ quái quỷ. Tiếng Việt qua thao tác phù phép của Joe, luôn sống động, nhuần nhuyễn và biến hóa, đưa đến những hiệu quả bất ngờ. Đó chính là bí kiếp làm nên sức hấp dẫn đặc biệt của cuốn sách này. Mặc dù, những chuyện Joe kể, những điều Joe bàn chẳng có gì to tát. Nhưng viết về những cái lặt vặt, những chuyện nhỏ nhặt li ti trong đời sống hàng ngày mà lại hấp dẫn, duyên dáng thì đó là một biệt tài riêng của Joe. Bằng con mắt của người ngoại quốc, lại đi nhiều, biết nhiều, Joe phát hiện ra bao nhiêu vẻ đẹp của ta mà do quá quen, ta lại không nhìn thấy. Rồi Joe chiêm ngưỡng chúng bằng con mắt trong veo và đỏng đảnh của lứa tuổi thần tiên 8x, 9x. Cái tuổi nhìn đâu cũng mới mẻ, tươi đẹp và đáng yêu.......
Mà thôi, chẳng nên dông dài làm gì. Tốt nhất là ta hãy đến ngay với Joe. Vở diễn này thú vị lắm. Mà màn đã mở rồi kia. Joe đã bước ra sân khấu. Và như mọi tài tử bước ra trước ánh đèn, câu đầu tiên bao giờ cũng là câu tự giới thiệu:"Tôi ra đât có phải xưng danh không nhỉ?".
- Tớ là Joe. Phát âm tiếng Việt là Dâu. Dâu Tây......
Đấy, Joe đã xưng danh rồi đấy. Và câu chuyện cũng bắt đầu rồi. Joe đang bỏ bùa mê đấy. Nào ta hãy bước vào thế giới của Joe...