Em sẽ đến cùng cơn mưa - Ichikama Takuji
Phải mất đến mấy ngày sau khi đọc xong "Em sẽ đến cùng cơn mưa", tôi mới có thể sắp xếp lại những cảm xúc xáo trộn đặc biệt mà trước nay, khi đọc các tác phẩm của các tác giả Nhật Bản, tôi chưa có được.
***
Đây là một câu chuyện mà ngay cả nỗi đau cũng mang một vẻ nhẹ nhàng hiếm có, một câu chuyện mà khiến tôi quên đi mất cái điều tôi đang tìm kiếm trong những trang sách, một câu chuyện mà khi gấp lại, nếu không phải đang ở quán cafe và cố kìm nước mắt, có lẽ tôi đã khóc...
Tôi muốn khóc, vì Takkun, người chồng thật tốt nhưng trớ trêu thay, lại sống với những cơn đau về thể xác, không làm được những việc mà một người bình thường có thể làm như đi thang máy, đi xe điện...Nhưng bằng tất cả những gì còn có được, anh vẫn yêu vợ mình với một tình yêu không ngơi nghỉ, dù cho anh phải đau nỗi đau tận cùng đến hai lần.
Tôi muốn khóc, vì Yuji, cậu con trai đáng yêu, kết tinh của một mối tình đặc biệt, của hai người đặc biệt. Cậu bé sớm mất mẹ nhưng tỏ ra rất trưởng thành và kiên cường, nhưng làm sao giấu được cái khao khát được nũng nịu, được mẹ cài cho cái cúc áo, chuẩn bị cho hộp cơm trưa...như bao đứa trẻ khác?
Tôi muốn khóc, vì Mio-"hồn ma của tình yêu". Tôi gọi nàng như vậy, vì nàng là "hồn ma", và nàng là "tình yêu" của một gia đình mong mỏi sống hạnh phúc cùng nhau. Nàng đã khiến tôi quên đi câu hỏi: "Tại sao Mio lại xuất hiện bất thường như thế?", "Đây có thực sự là người vợ của Takkun hay không?" và bị cuốn theo mạch truyện tự nhiên của gia đình nhỏ bé này.
Nghe tôi nói thế, có thể mọi người sẽ nghĩ truyện này chắc là đầy nước mắt, đọc mệt lắm đây...
Hoàn toàn không, Takkun không khóc, Mio không khóc, và Yuji lại càng không khóc. Họ chỉ có 6 tuần bên nhau, thời gian để yêu còn không đủ, lấy đâu thời gian để khóc cho cái sự chia ly đã được định đoạt trước?
Chỉ có tôi, một người ngoài cuộc nhìn cái cách họ chia tay nhau nhe nhàng và bình thản đến bật khóc.
Tôi thực sự rất yêu họ.