Gửi bài:

KÍ ỨC BUỒN

(truyenngan.com.vn) Tự nhủ với lòng không được gục ngã, không được khóc  gạt bỏ nổi buồn đi vì người đó không xứng đáng, ngã ở đâu thì đứng lên ở đó, không có ai tội nghiệp mày đâu, mày phải mạnh mẽ đứng lên bằng chính đôi chân của mày.

***

Gần đây trên face toàn những tâm trạng của các bạn nữ bị bỏ rơi hay bị lùa dối , trong 100 người thì có đến 98 là nữ đau khổ vì tình hiếm hoi lăm mới có đươc vài bạn nam .

Tôi cũng là phụ nữ tôi cảm thấy thật xót xa cho những người phụ nữ bị phụ tình bị lừa dối mà vẩn không sao thoát ra được vòng xoáy đau khổ đó.

kí ức buồn

Tôi cũng từng là một nạn nhân của sự lừa dối đó nên tôi cảm nhận được sự đau khổ, nỗi đau mà người ta mang lại cho mình. Là những đêm nằm khóc một mình, trằn trọc không ngủ được, đôi thi buông xuôi tất cả, trong lòng luôn đặt câu hỏi cho chính mình "tôi đã làm gì nên tội mà sao lại đối xử với tôi như  vậy? "Tự hỏi rồi cũng tự trả lời đơn giản là người ta chỉ lợi dụng mình chứ không yêu thật lòng như mình đã tưởng tượng.

Giờ đây mặt dù chuyện đã xảy ra nữa năm nhưng nổi đau trong tim vẩn còn nhói đau mỏi khi có ai đó nhắc đến, nó là là vết sẹo mà suốt cuộc đời này không phai, 1 bài học đắt giá trong cuộc sống mà tôi đã được học và nó sẽ là nền tảng cho tôi bước tiếp sau này trên đường đời.

Tự nhủ với lòng không được gục ngã, không được khóc  gạt bỏ nổi buồn đi vì người đó không xứng đáng, ngã ở đâu thì đứng lên ở đó, không có ai tội nghiệp mày đâu, mày phải mạnh mẽ đứng lên bằng chính đôi chân của mày.

Mình sẽ sống vui vẻ, sống thật tốt, để người ta không cười nhạo bản thân vì không có họ mình sẽ sống không nổi.

Tôi không tin là những người luôn đùa giỡn với tình yêu sẽ có hạnh phúc thật sự  vì có câu "gieo quả nào thì sẽ nhận quả đó"

Tôi mong những ai vấp ngã như tôi đều có nghị lực mà đứng lên.

 

 

 

 

Ngày đăng: 26/07/2013
Người đăng: Nga Nguyen
Đăng bài
Bạn thích truyện này?

Có thể bạn thích

Gia vị người Thái Tây Bắc
Thép đã tôi thế đây
 

Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí…”

Thép đã tôi thế đấy (Nikolai Alexeevich Ostrovsky)

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage