Gửi bài:

Em có nên tiếp tục

(truyenngan.com.vn) Thời gian cứ thế trôi qua, tôi và anh cũng vẫn yêu nhau, cũng không ít lần cãi vã chuyện lớn có, chuyện nhỏ cũng có nhưng tất cả đều giải quyết ổn thỏa, chúng tôi lại bên nhau trong những phút giây xác thịt.

***

Hà nội, 2h10p sáng 30 tháng 7

Một ngày mưa....

Tháng nào tôi cũng mong đến cái ngày 30, ngày kỉ niệm giữa tôi và anh, cái ngày mà tôi hi vọng a làm điều gì khiến tôi có thể hạnh phúc hơn bất cứ ai nhưng...

em có nên tiếp tục

12h02p , Facebook

Lại thêm 1 ngày 30 :))

Một stt nhỏ không kèm hình ảnh nhưng tôi cảm thấy vui hơn bất cứ ai, tôi hạnh phúc với tình yêu của mình. 15 tháng không hề nhỏ, tôi luôn tự hào trong khi bạn bè tôi chia tay, đau khổ vì tình yêu, tôi vẫn có thể hạnh phúc bên a...

Hum nay tôi không ngủ được, chả có việc gì làm, tôi liền vào facebook a , ngồi đọc những inbox của a vs bạn bè. Tôi cũng không có í gì là nghi ngờ, chỉ là tò mò mà thôi. Bỗng nhiên tôi dừng lại tại một đoạn inbox của anh cùng với cô bạn thân cùng quê từ thời cấp 2 đến bây giờ.

10 tháng 7

- Mà sao em chẳng giới thiệu ai cho anh
- Em còn chưa lo xong cho em nữa là =))) thế anh chia tay thật rồi à
- Ơ hay nhỉ lừa làm đ** gì...Đang thiếu thốn tình yêu quá
- Anh ham hố quá
- Tại muốn có người yêu ý
- Vừa mới chia tay lại còn bệnh không có gái không chịu được
- M* chia tay lâu rồi mà...
.....

Tôi lặng người, không cả rơi được một giọt nước mắt nào, sao lại đúng vào cái ngày kỉ niệm chứ, sao tôi lại tò mò, sao tôi lại đọc được những dòng này...

Mới tối nay anh còn ở bên tôi, còn nói bao lời đường mật, cả 2 còn trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, những giây phút thăng hoa...

Mặc dù đoạn inbox này là của 20 ngày trước, khi tôi đang về quê nghỉ hè, tôi và anh vẫn bình thường, tôi cũng không hiểu sao anh lại nói như thế. Tôi thất vọng quá, tại sao sau 15 tháng yêu nhau, anh lại nói như thế...

....

Anh và tôi quen nhau qua một bà chị họ, chúng tôi anh em là thông gia *mỉm cười* . Đầu tiên từ add facebook, rồi yahoo, rồi những đêm chat với nhau rồi cả điện thoại, tôi thích anh bởi cách nói chuyện dí dỏm, hài hước. Chưa gặp lần nào mặt nhưng tôi thấy rất có cảm tình với anh.

Lần đầu gặp mặt, anh mặc bộ vest, mỉm cười một cách lạnh lùng nhưng rất thu hút, tôi tự nhủ "sét đánh rồi ". Kể từ lần gặp mặt đó, tôi để ý anh nhiều hơn, quan tâm xem hôm nay anh đi đâu làm gì, gặp những ai. Tôi cũng biết là thời điểm đấy anh không phải là của tôi, tôi chỉ là người nói chuyện phiếm khiến anh vui vẻ quên đi những lo âu cuộc sống.

Thời gian qua đi, cuối cùng anh cũng là của tôi, chúng tôi bắt đầu những ngày tháng có nhau. Cái lạnh lùng nơi a cũng yếu dần đi, anh quan tâm tôi nhiều hơn, lo lắng cho tôi và trên hết anh hiểu tôi, một con bé luôn tươi cười bên ngoài nhưng thế giới bên trong thật hỗn độn, anh hiểu được điều đó...

Tôi hạnh phúc trong cái thế giới nho nhỏ của mình, bạn bè đều ghen tị vì người yêu tôi là một người có vẻ ngoài ưa nhìn, lại còn học ở một trường danh tiếng, tôi rất hãnh diện. Tôi yêu anh ngày càng sâu đậm.

Rồi cái gì đến cũng sẽ đến. Anh cũng là con trai, bản năng trong anh trỗi dậy, anh bắt đầu đòi hỏi ở tôi. Đầu tiên tôi tự nhủ rằng, nhất quyết không làm chuyện đó đến khi cưới nhau, tôi cự tuyệt anh và hầu như đêm nào tôi cũng thiếp đi trong nước mắt. Anh nói không có tình dục thì đó không phải tình yêu, tôi không tin, nhưng thời gian đó, anh lạnh nhạt và tôi lại không muốn mất anh.

Và điều gì đến cũng đã đến, tôi trao sự trinh trắng của mình cho anh,người mà tôi tin tưởng và yêu hết mực, tôi cũng không đè nặng vấn đề trinh tiết bởi tôi là con người hiện đại, tôi chỉ nghĩ làm sao để giữ được anh, hạnh phúc bên anh...

Thời gian cứ thế trôi qua, tôi và anh cũng vẫn yêu nhau, cũng không ít lần cãi vã chuyện lớn có, chuyện nhỏ cũng có nhưng tất cả đều giải quyết ổn thỏa, chúng tôi lại bên nhau trong những phút giây xác thịt.

Tôi biết anh không thích thể hiện tình cảm những nơi như facebook, anh không đăng những bài đăng có cánh về tình yêu, và về tôi, tôi cũng đã quen và không ý kiến, mặc dù tôi rất muốn anh thể hiện ra bên ngoài. Anh cũng không công khai tôi cho bạn bè anh, ngược lại bạn bè tôi hầu như ai cũng biết anh. Lần nào đón tôi ở trường hay chỗ học, anh đều đợi đến khi mọi người về hết mới xuất hiện. Tôi cũng không hiểu tại sao phải dấu diếm tình yêu của 2 đứa khi nó đã được hơn 1 năm trời như thế.

Anh nói, anh không muốn công khai sớm để cho người nhà em trên facebook biết được, anh muốn khi nào bố mẹ em cho yêu thì mới công khai (Bố mẹ tôi cực kì khó tính) . Tôi nghĩ anh lo cho tôi nên mới làm thế và tôi tin anh...

Nhưng tôi phải nghĩ sao đây khi anh nói những dòng trên kia. Tôi thực sự thất vọng. Sự tin tưởng của tôi cho anh đã yếu dần, sao anh có thể nói một cách nhẹ nhàng là tôi và anh đã chia tay nhau, trong khi anh còn ôm tôi rất chặt.

Tôi suy nghĩ rất nhiều, sao trước mặt tôi anh vẫn là một người yêu hết mực, còn ra bên ngoài , anh lại làm thế. Phải chăng anh chỉ coi tôi là một đứa con gái thỏa mãn cơn dục vọng của anh mỗi ngày mà không xứng cho hai chữ: NGƯỜI YÊU...

Ngày đăng: 30/07/2013
Người đăng: dolly huong
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Gia vị người Thái Tây Bắc
Trên đời này
 

Trên đời này, chẳng có ai vì mất đi một người mà không sống nổi, cùng lắm là đau lòng ba năm hay năm năm, ăn ít đi vài bữa, mất ngủ mấy đêm, gầy mất mấy cân, qua 8 đến 10 năm sau, lại có mối duyên mới, sinh con đẻ cái, ấm áp sum vầy rồi còn nhớ rõ ai là ai nữa.

Quả nhân có bệnh - Tuỳ Vũ Nhi An.

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage