Mẹ tôi ngoại tình
(truyenngan.com.vn) Tôi muốn đi đâu đó thật xa khỏi thế giới hiện tại, không phải để chạy trốn mà muốn biết cuộc đời có đúng do số mệnh sắp đặt không? Để trả lời câu hỏi đó tôi nên đi hay ngồi đây chìm trong bế tắc?
***
Tôi đã nghe rất nhiều chuyện chồng ngoại tình, chồng có người thứ ba,... nhưng tôi không ngờ cái chuyện ghê gớm hơn cả thế nữa đổ ập xuống mái ấm của tôi. Mẹ tôi ngoại tình, ngoại tình ở cái tuổi mà mẹ tôi sắp lên chức bà ngoại khi chỉ còn hai tháng nữa là chị tôi sinh em bé.
Tôi sẽ chẳng bao giờ mảy may nghĩ đến điều này, vì mẹ vẫn rất chu toàn công việc gia đình và yêu thương bố con tôi hết mực. Rồi tình cờ, một lần mẹ đi làm để quên điện thoại ở nhà, một tin nhắn mới xuất hiện ngay trên màn hình, và tôi biết mẹ tôi đã không còn chung thuỷ nữa.
Tôi lần theo số điện thoại và biết được, kẻ đánh cắp mẹ tôi không ai khác chình là bạn của bố tôi. Người mà mỗi dịp cuối tuần đều góp mặt trong các bữa cơm gia đình tôi. Ngày chị tôi đi lấy chồng, ông ta cũng hiện diện tại bàn họ. Sự thân tình đó hoá ra cũng chỉ là một lớp vỏ che đậy cái sự thật sần sùi và đầy ghê tởm ấy.
Hôm qua tôi ngồi nói chuyện với mẹ. Hai mẹ con đã nói chuyện rất lâu. Ban đầu mẹ chối và mắng tôi rất nhiều, tôi cũng đáp trả lại bằng sự gay gắt. Cuối cùng mẹ cũng chịu thừa nhận. Mẹ khóc. Mẹ bảo mẹ sống với bố tôi khổ lắm. Ban ngày ông luôn tỏ ra tử tế nhưng đêm nào cũng nhiếc móc mẹ. Mẹ mệt mỏi vì cứ phải tỏ ra hạnh phúc. Rồi mẹ bảo, chú ấy thực ra chỉ ở bên an ủi mẹ, vì là bạn của bố nên mẹ muốn kể để chú ấy khuyên bố. Chỉ là ở bên và kể thôi không hề có gì lừa dối.
Lạ quá, đã hơn 20 năm nay, kể từ ngày tôi ra đời, bố tôi luôn là ngừoi đàn ông đúng mực. Tính bố hiền lành, mỗi khi bị mẹ cằn nhằn hay hàng xóm ai đó mắng mỏ tôi hái trộm trái cây nhà người ta, bố cũng chỉ cười lại...rất hiền. Ngày chị đi lấy chồng, bố bảo tôi: "Con gái là con nhà người ta, gần bố gần mẹ còn có chỗ mà dựa, xa thế bố mẹ biết đâu mà cưu mang" Rồi tôi thấy mắt bố có ngân ngấn nước. Đấy, bố tôi rất lành theo kiểu ấy đấy. Người đàn ông rất mực hiền lành ấy làm sao có thể nhiếc mắng mẹ tôi – một người phụ nữ đầy kiêu hãnh thế được.
Tôi gọi cho chị tôi, nhưng cứ nghe thấy anh chị bận rộn trong niềm vui mới, tôi lại chả nói nữa. Tôi định kể với bố tôi, nhưng ông cứ cứ hiền hiền nhìn tôi cười, tôi lại không nỡ làm tan nát trái tim ông. Rồi tôi định gặp người bạn kia của bố để nói chuyện, nhưng cứ định bấm số là tôi lại oà khóc nức nở.
Cả ngày hôm nay tôi chả thèm ăn uống gì. Mẹ cứ nhìn tôi đầy van nài. Ánh mắt ấy của mẹ lần đầu tiên tôi thấy, nói là lần đầu vì kì thực cả đời này, tôi chưa thấy mẹ xuống nước với ai một lần nào. Tôi bắt đầu thấy căn nhà của tôi ngột ngạt quá, tù túng quá. Tự dưng tôi chả hiểu mình đang muốn gì và phải làm gì cả. Tôi đang ở trong cái trạng thái, muốn nói ra hết để khỏi phải ấm ức, nói ra hết để từ nay mẹ hết nhơn nhơn với bố. Nhưng tôi lại muốn im lặng, vì liệu bố tôi có qua được cú sốc này.