Không biết nắm giữ tình yêu
Cậu à tớ ngốc lắm phải không cậu. Lúc tình yêu của cậu dành cho tớ thì tớ lại chẳng giữ lấy mà cố tình đẩy đi thật xa. Đến lúc đẩy đi được rồi thì lại muốn nắm giữ lấy nó cái thứ gọi là tình yêu đó nhưng mà nó đã bay đi rồi bay đi theo mội người con gái khác mà người đó không phải là tớ.
***
Tớ thật sự đã quá hối hận. Tình yêu dành cho tớ mà không giữ lấy, cứ cố gắng theo đuổi một tình yêu khác - một tình yêu mà tớ đã biết được kết quả từ trước rằng tớ không bao giờ có thể cầm trong tay.
Tớ thật sự là ngốc lắm phải không cậu, hạnh phúc của tớ đến gõ cửa thì tớ lại không mở cửa cho nó vào mà cứ chờ hạnh phúc gọi là ảo kia đến thì mới chịu mở cửa.
Nhưng cậu có biết không, hình như tớ thích cậu từ lâu rồi nhưng tớ lại không hề nhận ra. Mà đến lúc tớ nhận ra điều đó thì đã quá muộn rồi phải không?
Cậu có biết tại sao tớ lại nói hình như tớ thích cậu từ lâu rồi không? Đó là bởi vì mỗi khi tớ nhìn thấy cậu nói chuyện cùng một bạn khác, gần gũi với bạn ấy, giúp đỡ bạn ấy việc này việc nọ là tớ rất khó chịu rất bực tớ và cảm giác tủi thân có len lỏi lên một chút xíu.
Khi mà những cảm giác ấy xuất hiện tớ nhận ra rất rõ nhưng tớ chỉ lấy lí do "người đó thích tớ thì chỉ có thể giúp đỡ tớ nói chuyện với tớ, không được thân thiết với những cô gái khác ngoài tớ ra..."
Có phải cậu thấy lí do đó rất buồn cười và rất ích kỉ phải không? Chắc vậy rồi. Tớ cũng thấy là vậy đó, tớ thật là một con người ngu ngốc ích kỉ.
Nhưng chắc cậu cũng biết trong tình yêu ai cũng phải ngu ngốc một lần và ích kỉ nhiều lần phải không. Có ngu ngốc thì cũng làm mất chính tình yêu của tớ, có ích kỉ thì mới giữ lại được tình yêu của riêng tớ phải không?
Nhưng tớ thì ngu ngốc thì có thừa mà ích kỉ cũng có nhưng lại không biết sử dụng như thế nào để nắm giữ lấy hạnh phúc ấy. Để rồi hạnh phúc đó đã đi theo một cô gái khác... chắc có lẽ cô gái đó tốt hơn tớ và cũng xứng đáng nhận tình yêu đó hơn tớ phải không?
Cậu biết lúc cậu nói với tớ rằng cậu đã tìm được người con gái khác cậu thích và người đó người đó cũng thích cậu, trái tim tớ hơi nhói lên. Tớ biết trái tim tớ đau nhưng tớ không nghĩ lí do là do cậu.
Những ngày tiếp theo cậu đối xử với tớ hoàn toàn khác. Sáng không hay đến nhà tớ đi học cùng tớ và trưa cũng vậy không đi về cùng tớ nữa. Việc này tớ đã từng nghĩ rằng cậu là đồ thừa thời gian mới đưa đón tớ đi như thế mà tới giờ đi học thiếu vắng bóng cậu trên đường sao tớ lại cảm thấy trống trải và cô đơn thế...
Tối cũng không còn những tin nhắn chúc ngủ ngon làm tớ cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó. Phải chăng những tin nhắn đó của cậu đã là một thứ quan trọng trong cuộc sống của tớ vậy mà ngày xưa tớ không biết trân trọng những tin nhắn ấy. Còn cảm thấy những tin nhắn này thật phiền phức chẳng có tác dụng gì cả, tớ còn cho cậu là người thừa tiền thừa thời gian để mà ngồi mà nhắn những tin này.
Tại sao những gì cậu làm cho tớ mà ngày xưa tớ hay cho là phiền phức nhất ở trong cuộc sống của tớ mà giờ đây nó lại cần thiết đối với tớ đến vậy?
Bây giờ tớ biết phải đi đâu để tìm lại những việc mà cậu hay làm cho tớ. Làm gì để tình yêu của cậu về lại với tớ đây. Tớ rất muốn rất muốn quay lại thời gian trước kia để nắm giữ lấy tình yêu của cậu và hạnh phúc của tớ nhưng không thể không làm được rồi.
Vì thời gian cứ mãi trôi đi không bao giờ quay ngược trở lại như tớ mong muốn. Tớ đã mãi mãi mất đi hạnh phúc của tớ rồi.