Gửi bài:

Chia tay

(truyenngan.com.vn) Tôi vừa trải qua một cuộc tình thất bại. Tôi vừa mất đi một người mà tôi yêu thương nhất.

***

Ngày 04 tháng 12 năm 2013

Đây là lần đầu tiên tôi viết tâm sự của mình ra thành chữ. Tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu. Có lẽ tôi nên bắt đầu từ những chuyện vừa xảy ra với tôi.

Tôi vừa trải qua một cuộc tình thất bại. Tôi vừa mất đi một người mà tôi yêu thương nhất. Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ là khi có người mới thì người đó sẽ là nhất đối với một thằng con trai. Nhưng nghĩ gì cũng được, với tôi khi mất đi người đó – thì cảm giác như mất đi một phần rất quan trọng trong cuộc sống này.

Tháng 12 này sẽ là tháng chúng tôi kỉ niệm nửa năm quen nhau - khoảng thời gian đó sẽ không thể nào so sánh được với những cặp đôi hạnh phúc. Nhưng với tôi, nhiêu đó đã đủ để tôi xác định được cô ấy quan trọng với tôi thế nào. Chúng tôi vừa mới chia tay hôm qua thôi. Tôi vẫn còn cảm giác buồn và trống vắng nên muốn viết ra thành chữ, muốn ghi lại cái cảm giác này để mai sau khi tôi vượt qua, tôi sẽ nhìn lại nó. Nó sẽ giúp tôi sống tốt hơn. Còn về lí do chia tay, đơn giản lắm, cô ấy nói là đang chán mối quan hệ này vì chúng tôi liên tục cãi nhau. Còn về lí do cãi nhau, thì dài dòng lắm. Đương nhiên lí do hàng đầu dẫn đến việc cãi nhau đó là – GHEN.

chia-tay

Tôi:

Tôi làm cô ấy ghen vì tôi liên quan quá nhiều đến gái. Từ những người yêu cũ cho đến những cô gái là những người bạn của tôi. Còn về cụ thể thì tôi xin cất lại. Mọi người nghĩ tôi tồi tệ thế nào cũng được. Nhưng có một điều tôi luôn chắc chắn với bản thân mình là: Trên mọi con đường và mọi nơi tôi tới, tôi đều mong muốn sự hiện diện của cô ấy cùng tôi. Vì tôi biết được rằng, khi tôi đi đâu làm gì thì ở nhà cũng đang có người lo lắng hay chờ đợi tôi về. Và tôi cũng chẳng có thể thoái mái vui vẻ được trong khi người yêu của tôi đang như vậy. Vì thế, theo quan điểm của tôi, nếu có thể thì tôi luôn muốn được vui vẻ cùng cô ấy hơn là tận hưởng niềm vui đó một mình và không trọn vẹn.

Cô ấy:

Cô ấy làm tôi ghen vì cô ấy quá con nít, cô ấy luôn làm những việc chỉ nghĩ cho bản thân và chẳng bao giờ nghĩ đến tôi cả. Từ những chuyện nhỏ nhặt có thể làm tôi buồn, cô ấy đều không nghĩ ra. Đến những chuyện to tác hơn, cô ấy cũng không nghĩ ra được. Làm gì cũng để tôi nhắc thôi! Mà có khi tôi nhắc rồi mà cũng chẳng làm được. Nhưng thôi, đó là về tính cách của cô ấy, không trách được. Mọi người đừng nghĩ cô ấy tệ. Ngoài những điều đó ra, thì cô ấy là một người con gái khó kiếm nhất quả đất này đó.

Tôi cũng đã thay đổi rất nhiều từ khi đã xác định được mối quan hệ này quan trọng với tôi đến mức nào. Từ tính cách, thói quen và nhất là cái TÔI của mình, tôi cũng dẹp bỏ hẳn. À !!! Về cái " tôi " trong tình cảm thì có vẻ cần được nói nhiều. Mọi người bây giờ có vẻ được sinh ra trong môi trường sung sướng, được gia đình cưng chiều nên có vẻ niềm kiêu hãnh của các bạn được nâng lên rất nhiều nhỉ? Người ta chỉ biết đến bản thân trong khi tình cảm lại cần được sự hoà hợp giữa hai người. Và về vấn đề nay, tôi xin được trích một phần trong bài " "Cái tôi" trong tình yêu - Phải có hay nên bỏ? " theo nguồn yeah1.com

"Cái tôi" của bạn "lớn" đến mức nào trong tình yêu 2 đứa?

Và câu trả lời chính là phải có. Vì sao nhỉ? Bởi vì cơ bản mỗi con người đều có những quan điểm và tiếng nói riêng. Không phải tất cả đều giống nhau vì ai cũng đều có những cuộc sống khác biệt. Tình yêu là sự dung hòa những điều đó từ 2 cá thể. Bạn không thể ép đối phương suy nghĩ giống hệt mình và ngược lại. Chính vì thế, hãy để những "cái tôi" được tồn tại trong cuộc sống, và nhất là trong tình yêu.

Khi "cái tôi" mỗi người "bùng nổ"

Tuy nhiên, mọi thứ đều cần có một giới hạn nhất định. Bạn sẽ có những "cái tôi" riêng, tuy nhiên hãy kiểm soát nó trong phạm vi cho phép. Trong tình yêu cũng vậy. Đừng bao giờ thể hiện "quá đà" cái tôi với người yêu, chẳng hạn như luôn xem người ta là cái bóng của mình. Như thế, bạn sẽ tự biến mình trở thành một người ủ dột, thiếu suy nghĩ, và không biết cách chiều chuộng đối phương. Nên nhớ, hi sinh cũng là một trong những điều kiện để có thể duy trì một tình yêu bền vững.

"Ém nhẹm cái tôi"

Đó là những trường hợp "cái tôi' quá lớn. Song, vẫn còn có những bạn , nhất là con gái, lại thiếu hẳn đi "cái tôi" trong mọi chuyện, nhất là tình yêu. Rất dễ nhận ra họ bởi trên môi luôn mấp mé câu nói "Sao cũng được" khi được hỏi đến một vấn đề gì đó. Khi yêu, họ cũng chẳng bày tỏ quan niệm gì nhiều, cũng không ham tranh cãi với đối phương, vì với họ "yêu nhau nên thế nào cũng nhắm mắt cho qua".

Sẽ có 2 trường hợp xảy ra cho kiều người này. Một là, họ sẽ là những người rất dễ làm vừa lòng đối phương, như kiểu "gọi dạ bảo vâng", nội tâm đơn giản. Hai là, họ sẽ bị mất đi hoàn toàn sức hút đối với người yêu vì đối phương sẽ nghĩ rằng họ không còn khả năng tự làm chủ bản thân. Dần dần, giữa họ sẽ nảy sinh những khoảng cách và dẫn đến một kết thúc hơi "buồn nhẹ" trong tình yêu đấy nhé!

Sự thật về "cái tôi" trong tình yêu

Đúng thật rằng mỗi người đều cần có "cái tôi", nhưng trong tình yêu, đó sẽ là "cái tôi chung". Là "cái tôi" biết hòa hợp giữa quan điểm của người ấy và của mình, là "cái tôi" biết "lên cao" và "hạ màn" sao cho phù hợp với từng hoàn cảnh nhất. Là "cái tôi" mà khi thể hiện sẽ giúp cả hai tự hoàn thiện bản thân hơn và là lí do để "giữ lửa" trong tình yêu hai đứa nữa.

Nhớ nhé, "cái tôi" mà bạn thể hiện khi yêu chính là thước đo "cái giá" của bạn trong mắt người mình yêu lẫn mọi người xung quanh nữa đấy!

Đấy là những gì tôi đã đọc được và muốn chia sẻ với các bạn. Tôi rút ra được vài điều ngắn gọn rằng: Đã là chấp nhận quen nhau rồi tất nhiên là bạn đã bước vào một cuộc sống mới. Một cuộc sống sẽ có thêm một người để bạn quan tâm, chăm sóc và để tạo thêm niềm vui cho cuộc sống quá mệt mỏi này. Nhưng thực chất, còn rất nhiều người vẫn còn cảm thấy thờ ơ và muốn có được tất cả những gì họ muốn, hơn là làm những gì để cả 2 cùng muốn, cùng được vui vẻ. Nhiều bạn, nhất là các bạn nữ, thường có xu hướng thích làm gì mình thích và họ cứ làm mà chẳng biết đối phương sẽ cảm thấy thế nào? Và các bạn trai thường thì sẽ nổi điên lên rồi bắt đầu xảy ra những cuộc cãi vã – đó chính là cái tôi của người con trai, còn những bạn nữ cũng chẳng thua kém gì vì nghĩ rằng mình cũng đúng nên việc gì phải nghe theo – đó cũng là cái tôi của người con gái. Thường thì bắt đầu bằng những cuộc cãi vã đều có nguyên nhân chính là cái tôi của mỗi người còn quá lớn. Nhưng nguyên nhân ban đầu là do đâu vậy các bạn. Trong khi các bạn nam có vô tình hay vô ý làm những điều các bạn nữ đã làm hoặc tương tự những việc đó thì coi như các bạn nam cũng đã khơi nguồn cho việc cãi nhau rồi. Kể ra những anh chàng có gấu như vậy cũng khổ quá nhỉ? Vậy chốt lại cho việc này là chúng ta cần làm gì? Thay đổi và hi sinh. Đó là hai điều mà chúng ta cần làm để có thể duy trì một tình yêu bền vững. Thay đổi - tự mỗi người cần phải thay đổi chính mình trước, chúng ta cần phải xác định được đâu là người quan trọng với mình, đâu là người mình cần rồi hãy để người đó là người duy nhất trong bạn. Hi sinh - tự mỗi người cũng phải hi sinh vì nếu đã thay đổi để đối phương trở thành người duy nhất trong mắt bạn rồi thì bạn phải hi sinh để cái duy nhất sẽ luôn mãi là của bạn. Có phải ai cũng muốn một cuộc tình bền vững? Vậy tại sao chúng ta lại không làm được những điều đó, đúng không? Chẳng có gì sai hay đáng xấu hổ khi bạn sống hết mình với tình cảm của mình đâu bạn ạ. Tôi đã làm được nhưng tôi lại thất bại. Nhưng cái quan trọng là tôi đã sống thật và yêu hết mình cho người yêu của tôi. Thế cũng đủ làm tôi cảm thấy tự hào và hãnh diện về chính mình rồi.

Về phía tôi, tôi là một người chẳng biết nhường nhịn ai. Nhất là trong tình yêu, chẳng bao giờ tôi chịu nhường nhịn người yêu của mình dù chỉ một lần. Nhường ở đây có nghĩa là im lặng mỗi khi cãi nhau, để rồi sau đó nhỏ nhẹ nói cho cô bé nhỏ nhắn của mình hiểu. Tôi nhường theo cách riêng của tôi. Nói. Tôi nói nhiều lắm. Mỗi lần cãi nhau là y như rằng bao nhiêu kiến thức văn học trong 12 năm trường lớp tôi có được là tôi lại phang ra hết vậy. Ban đầu, khi tình cảm mới nở và lỗi lầm cũng ít thôi. Tôi nhường bằng cách nhận mình sai để nói ra cái sai của cô ấy. Và lúc đó, cô ấy cũng ngoan ngoãn nghe theo. Tôi vui lắm. Nhưng rồi theo thời gian, khi tình cảm đã sâu nặng cũng kéo theo tần số cãi nhau tăng lên và nghiêm trọng hơn. Tôi dần mất đi bình tĩnh. Tôi luôn nói thẳng và xoáy vào cô ấy mặc dù biết là điều đó sẽ làm cô ấy tổn thương rất nhiều. Nhưng tôi không kiềm được. Tôi cũng là đàn ông mà. Tôi cũng phải có tự ái riêng cho mình chứ. Chắc vì điều đó mà cô ấy không chịu nổi tôi. Dù vậy, mỗi lần xảy ra những cuộc cãi vã như thế, tôi có nóng có nói thẳng đủ điều nhưng chưa một lần tôi mở miệng nói chia tay. Tính tôi là thế, nhưng tình cảm của tôi lại khác. Tôi muốn nói, nói nhiều để người tôi yêu hiểu. Thay vì cách nhường nhịn nhau thì tôi lại muốn thể hiện ra rằng những điều đó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tình cảm của hai đứa. Tôi làm vậy là sai sao?

Cách đây khoảng 1 tuần thôi. Tôi và cô ấy lại cãi nhau vì chuyện có liên quan đến người cũ của cô ấy. Lại là vấn đề không hiểu cho nhau và không nhường nhịn nhau nữa. Cũng nhờ chuyện đó mà tôi biết được rằng tôi không phải là duy nhất của cô ấy. Tôi chỉ là người quan trọng nhất của cô ấy thôi. Và tôi đã nghĩ tới chuyện chia tay nhưng tôi chưa quyết định, chỉ là tôi đã viết 1 lá thư rồi sau đó cất lại, vì tôi vẫn muốn hàn gắn với cô ấy – người tôi thương nhất mà. Tôi đã quyết định dành cho cô ấy một bất ngờ vào buổi sáng, khi cô ấy chạy xe ra con hẻm quen thuộc và gặp tôi cùng với ly cam ép. Nhưng không may là chúng tôi lại không gặp nhau, bữa đó em đi học trễ hơn mọi ngày. Em đã khóc, đã khóc khi nghe được tin này. Em nói cảm giác như lỡ mất một thứ quan trọng nên em khóc nhiều lắm. Vậy là em vẫn còn tình cảm với tôi rồi. Mừng lắm, nhưng tôi còn đau lắm. Tối đó, tôi lại hẹn em ra để nói chuyện. Ban đầu, nỗi đau vẫn còn lấn áp nên tôi chẳng thể thoải mái nói chuyện được. Khi em hôn thì tôi lại né. Em có nói là " đến khi nào mới chịu hôn đây". Sau đó tình cảm đã đánh bật tất cả. Trong một lúc em ngã đầu vào tôi, tôi đã hôn nhẹ nhưng sau đó lại làm thái độ hối hận khi lỡ hôn em. Chắc điều đó khiến em buồn nhiều lắm. Cuối buổi, sau khi đã nói hết ra những gì trong lòng, tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Tôi mỉm cười và đã chịu hôn em – tuy không sâu nhưng cũng đủ để khiến tôi thấy được cảm giác như ùa về. Đó là cảm giác của tôi thôi. Còn về phía em thì những điều đó có lẽ không đủ để lấy lại được tình cảm trong em. Cũng sau hôm đó, sau khi đã làm lành, thì tình cảm của em cũng dần nhạt đi. Những ngày sau đó, em tránh mặt tôi và cũng chẳng muốn nói chuyện nữa. Lúc ấy, tôi lại muốn làm cho em khóc. Khóc vì hạnh phúc vì tôi sẽ lấy lại cảm xúc cho em. Nhưng tôi đã mất cơ hội. Không kịp nữa rồi. Chia tay...

Ngày đăng: 04/12/2013
Người đăng: Binlo Bui
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Mật ong rừng chuẩn thơm ngon sạch của Điện Biên
My Nemo
 

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage