Gửi bài:

Nhớ anh!

...những người sợ làm tổn thương người khác lại bị chính những người mình yêu thương nhất làm tổn thương...

***

Anh!

Người ta nói "tình yêu như một trò cúp bắt".

Nếu thật sự là vậy e vẫn muốn, vẫn sẵn sàng cùng a chơi trò cúp bắt đó. Duy chỉ có một điều, hãy hứa với em rằng trò cúp bắt mình cùng chơi sẽ giống như trò cúp bắt mà ngày còn bé em vẫn hay chơi, trò cúp bắt mà dù không thể tìm thấy anh thì em vẫn còn một lựa chọn khác là gọi anh ra, để rồi lại phải là người đuổi bắt lần nữa. Nhưng với em, chỉ cần biết rằng đến cuối cùng em vẫn sẽ luôn thấy anh và có anh

dù phải dốc kiệt sức

dù bao nhiêu khó khăn

dù phải vấp ngã

dù phải sợ hãi

dù có phải vứt bỏ lòng tự trọng, sự hiếu thắng

dù gì đi chăng nữa...

nho-anh

Nếu anh có lỡ ham vui mà vô tâm với em, nếu anh có lỡ trốn kỹ quá mà e tìm hoài cũng không ra...Nhưng nếu anh thấy lâu quá, a hãy, hãy chuyển nơi trốn, hãy cố tình tạo ra vài ám hiệu, hãy làm tất cả để e có thể tìm thấy anh. Và cuối trò cúp bắt đó vẫn là sự gặp gỡ sau bao lâu tìm kiếm, hy vọng và chờ đợi của hai ta anh nhé!

Người ta lại nói " tình yêu như tấm chăn hẹp không đủ che cho tất cả mọi người, người này ấm thì kẻ khác lạnh"

Em không biết tấm chăn đó dẹp đến chừng nào. Em chỉ ngây ngô, đơn giản mà nghĩ " khéo co thì ấm".

Em còn nhớ ngày bé, một mình, một giường, một chăn to ấm. Vậy mà cứ sáng ra em lại thấy mình không nằm dưới đất thì lại nơi gầm giường. Buồn cười quá phải không anh!

Và bây giờ em đã lớn, chiếc chăn giờ luôn chùm kín hết cả mặt từ khi đi ngủ cho tới khi thức giấc. Em đã biết sợ lạnh và biết cần hơi ấm, em đã dễ ốm hơn, sức chịu đã kém hơn. Em nói vậy để anh biết giờ em đã nằm ngoan lắm. Dù chiếc chăn có hẹp đến mấy em cũng không lăn lộn mà kéo hết nó của anh. Kể cả khi chiếc chăn hẹp đến mức chỉ đủ một người đắp, em cũng sẽ không từ bỏ. Em sẽ có đủ cách để cả hai ta cùng ấm, em sẽ đứng dậy mặc thêm quần áo, đi thêm tất...và trở về bên cạnh anh, mình vẫn thật ấm áp phải không anh!

Người ta nói "những người sợ làm tổn thương người khác lại bị chính những người mình yêu thương nhất làm tổn thương".

Em chắc chắn rằng khi người ta yêu nhau, tin nhau, trân trọng nhau sẽ không cần một phép màu nào để có nhau hạnh phúc đến cuối con đường.

Vậy đó anh, tất cả em đều có thế cố gắng, cố gắng đến tận hơi thở cuối cùng. Nhưng xin anh đừng bao giờ làm em sợ.

Hãy ở bên em và mình cùng nắm tay nhau anh nhé. Mình bắt đầu để có một kết thúc đẹp phải không anh. Đến tận cuối đường có nhau!

 

Ngày đăng: 27/12/2013
Người đăng: Phuong Anh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?

Có thể bạn thích

Nấm Linh Chi khô Điện Biên
ta là gió
 

Ta là gió, gió phải được tự do

Kagura (Inuyasha)

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage