Sai. Sai thật rồi.
Giờ em mới hiểu được cảm giác của từ ngoại tình. Dù là cô gái chưa chồng ngoại tình với chàng trai chưa vợ hãy để em gọi mối quan hệ của chúng ta như vậy đi, vì em, anh, mọi người đều biết anh đã yêu cô bé ấy. Em tự đánh lừa mình không sao cả và ngồi xe anh đi dự đám cưới. Nhưng là do anh đề nghị, không phải lỗi của em.
- Mình đi chung nha.
- Em sợ bị tắm axit lắm.
- Bữa nay axit cũng đắt lắm, không đủ cho em tắm đâu.
...
***
Em dám tự tin rằng em rất ngoan, chưa bao giờ muốn tranh giành những thứ không thuộc về mình cả. Em là người đến trước mà, anh cũng tán tỉnh em trước mà, anh làm em để ý đến anh, làm em yêu anh..Nhưng sao giờ em lại trở thành kẻ ngoại tình!
Giáng sinh em chạy lòng vòng khắp phố xá mua mấy thứ nguyên liệu về làm cây thông tặng anh, 2 ngày - một cây thông bé với những chiếc lá được hình thành bởi những hạt cườm màu trắng, một ông già tuyết tí hon, anh biết không em đã vặn kẽm trầy tay.
Đó là ngày em nghe cả cơ quan đồn ầm lên anh đã công khai tình cảm với một cô bé dễ thương mới về thực tập. Em đã giả lơ mọi người và nói rằng: em đã biết từ lâu, kìm nén tất cả, lặng lẽ cầm hộp quà xuống xe anh và soạn tin nhắn "Chúc anh giáng sinh vui vẻ bên người mình thương yêu"...
Đêm đó em đã mất ngủ, và những đêm sau đó em cũng không tài nào ngủ được.
Anh vẫn làm như không có gì xảy ra trên đời, vẫn pm FB cho em, vẫn cười nụ cười tỏa nắng khi gặp em, vẫn cố tình đợi và làm như vô tình bắt gặp em dưới nhà xe, vẫn nũng nịu "anh bị ốm rồi" khi chạm mặt nhau ở cầu thang. Tết dương lịch anh đi công tác 5 ngày không thể kìm nén nỗi nhớ em đã nhắn tin cho anh. - Anh ah! khi nghe mọi người nói anh đang quen bé thực tập em đã không tin, nhưng hình như đó là thật, em chỉ muốn gào khóc, vụn vỡ, quá nhanh, giờ chỉ có thể lặng lẽ...- Vậy giờ anh phải làm sao.- Không sao đâu anh ạ. Cuối cùng thì anh cùng phải thật lòng với một ai đó thôi, em sẽ buồn nhiều nhưng không lâu đâu.
Thực tâm em cũng không hiểu sao mình lại có thể bình tĩnh soạn những tin nhắn như vậy chứ, thật là dối lòng, em chỉ muốn muốn chửi vào mặt anh như con bạn em nói về anh: Đồ đểu, đồ lăng nhăng. Em không làm chủ được tình cảm em không tỉnh táo tự biến mình thành nạn nhân của những thứ vụng trộm, em nghĩ vậy vì vẫn là những tin nhắn quan tâm, thỉnh thoảng anh vẫn đèo em trên xe lòng vòng phố xá, cùng nhau ăn trưa, ăn tối và đi đám cưới cùng nhau. Vụng trộm vì anh luôn nhìn trước ngó sau rất kỹ và em không dám bô bô kể với tụi bạn như trước nữa vì chúng ta ai cũng biết anh đã có người yêu.
Anh một người chưa bao giờ nói yêu em nhưng em vẫn để anh ôm em, hôn em. Nói em nghe em hư lắm phải không? em phải thế nào tiếp theo đây. Cô bé đó em thấy hình anh cài làm avata điện thoại cả trong ví của anh nữa, anh lấy tay che lại mỗi lần ngồi cùng em mà có điện thoại hay mỗi lần tính tiền, em thì lại giả lơ như không thấy. Cảm giác này là ngoại tình phải không?
Tự biến mình thành nạn nhân là lỗi của em. Em sai, sai thật rồi...