Chỉ xin một chữ nợ!
(truyenngan.com.vn) Tôi là mẫu người hoàn toàn tin vào "tình yêu sét đánh", với tôi - tình cảm xuất phát ngay từ cái nhìn đầu tiên, lần gặp gỡ đầu tiên và ấn tượng đầu tiên. Có lẽ vì thế mà sau vài 3 chuyện tình... cùng vài 3 người con gái, đến khi kết thúc tôi cũng chẳng thể hiểu được họ...
***
Thường thì những người con trai trầm tính và khá kiệm lời như tôi luôn bị thu hút bởi những người con gái có cá tính mạnh, hài hước và ứng xử thông minh. Phải nói là chết đứ đừ !
Tôi thuộc cung nhân mã, người ta thường biết đến hình ảnh 1 nhân mã thích tự do và không thích sự ràng buộc. Đúng ! nhưng chỉ là trong cuộc sống tôi không thích đứng im 1 chỗ và không muốn ai áp đặt điều gì cho mình, luôn muốn tìm tòi và tìm hiểu thêm những điều mới mẻ trong cuộc sống. Còn về chuyện tình cảm, tôi cần 1 và chỉ 1 thôi. Nói ra thì cũng buồn cười, nhưng tôi là típ người mà các bạn vẫn hay gọi là " yêu tưởng chết " đấy. Với tôi, trong tình yêu là hoàn toàn tin tưởng, toàn tâm toàn í, 1 lòng 1 dạ... 2 từ " chân thành " là điều tôi luôn cần...
Thực ra trước khi yêu em, tôi cũng chẳng bao giờ tìm hiểu về cung hoàng đạo. Tôi còn cho rằng nó thật nhảm nhí và vớ vẩn. Nhưng em là người luôn biết cách làm cho người khác chú ý và lắng nghe, hay quan tâm về tất cả những gì em nói hay - cái cách mà em thể hiện thật khiến người ta bị cuốn hút vô cùng. Và em, 1 cô gái thuộc cung Ma kết.. đã đến với tôi thật tình cờ.. Lại là 1 tia sét ngang trời. Người ta thường nói Nhân Mã và Ma kết không hòa hợp, nếu có đến với nhau cũng sẽ sớm chia ly. Em cũng hay phàn nàn với tôi: "M ơi, mọi người nói ma kết và nhân mã không hợp, em lo ". Tôi chỉ cười và nói, chỉ cần em tin tôi và cũng yêu tôi như cái cách mà tôi yêu em là đủ.
Với tôi, em là người con gái tuyệt vời, có cá tính mạnh và cực kì quyết đoán. Chúng tôi quen nhau trên facebook từ năm 2011 nhưng đến tận giữa năm 2013 mới có cơ hội gặp gỡ, chẳng là tôi cũng vừa chia tay cô người yêu nên muốn đi du lịch đâu đó cho khuây khỏa đầu óc. Và tôi chọn địa điểm đến là Hải Phòng, còn người để gặp gỡ là em
Lần đầu gặp, cũng là lần đầu tôi ôm em ngủ. Ôm theo đúng nghĩa của ôm thôi nhé, không gì khác, vì em buồn chuyện tình cảm và tôi cũng vậy. 2 đứa chỉ đang an ủi nhau, có vậy thôi.
Tôi nghĩ tôi thích em và muốn là người đứng sau quan tâm, vực em dậy mỗi khi em vấp ngã. Tôi là típ người đã yêu là đúng kiểu " tình yêu sét đánh " mà. Có thể mọi người sẽ khi tôi quá nóng vội, hay là nghĩ chỉ là tôi muốn lấp chỗ trống cho mối tình thất bại tôi vừa trải qua. Nhưng xin thưa, hoàn toàn không ! Chỉ là khi tôi đã đứng dậy được và hoàn toàn thản nhiên với những gì đã qua.
Tôi trở về Hà nội, với cái hẹn 1 tháng nữa sẽ gặp lại. 2 đứa thường xuyên nhắn tin quan tâm nhau. Tình cảm nảy sinh, nhưng không hề nói yêu nhau hay thích nhau nhé - chỉ nói chuyện quan tâm trên mức tình bạn tí thôi. Biết là chưa hề chính thức, nhưng tôi là đứa hay ghen - là ghen ngầm, âm thầm không ai biết, có lẽ em hiểu và thường hay giải thích về những cuộc nói chuyện hay gặp gỡ với người yêu cũ. Tôi tin em, thực ra tôi không nghĩ nhiều, chỉ là tôi luôn muốn là người đứng sau em... Có lần em và tôi có tranh luận về vấn đề này, em nói muốn có người đi trước để nắm tay em đi, em sợ lạc lõng, em sợ quay lại phía sau sẽ không có ai, em sợ vu vơ nhiều thứ - còn tôi, tôi lại muốn đứng sau 1 người hơn, âm thầm thôi nhưng sẽ luôn có mặt đúng lúc để vực em dậy, quan tâm em - để không cản trở cuộc sống của em, và vì nếu đi trước lỡ có bước quá nhanh sẽ để lạc em mất, quan trọng nhất - là vì con người ta ai cũng sẽ nhìn về phía trước nên lúc nào tôi cũng sẽ được thấy mọi việc xảy ra với em chứ không phải cái cách người ta đi trước chỉ để ngoảnh lại xem em thế nào.
Nỗi nhớ làm tôi không thể chịu đựng khoảng thời gian 1 tháng, tôi quyết định về với em. 2 đứa gặp nhau thì mừng lắm, chỉ mong thời gian ngưng lại... vài ngày ngắn ngủi trôi qua, cuối cùng e cũng " ép " được tôi phải tỏ tình. Không phải vì tôi không muốn nói yêu em đâu, cũng chỉ là tôi lo sợ có quá nhiều người hay sự lựa chọn cho em, và tôi chưa dám chắc chắn vào tình cảm của em. Nhưng điều đó làm em vui mà, tôi cảm nhận được điều ấy trong đôi mắt em, 2 đứa chỉ nhìn nhau phá lên cười.. cứ cười mãi thôi.. nụ cười thật hạnh phục..
Vì em là cô gái đã phải trải qua nhiều sóng gió trong cuộc đời, đổ vỡ trong tình yêu.. Nên tôi yêu thương và trân trọng em rất nhiều. Chỉ mong có thể luôn làm em vui cười, tự hứa với bản thân không bao giờ được làm em khổ, được làm em khóc... Có lẽ chính vì suy nghĩ đó của tôi mà mọi chuyện lại xảy ra theo chiều hướng dở khóc dở cười
Có vài người nhìn vào và nói không nên chiều chuộng quá, người yêu lại hóa hư. Tôi thì lại không nghĩ vậy, chỉ là tôi luôn muốn mang lại những thứ tốt nhất trong khả năng của mình - cho người mình thương yêu. Tôi vẫn hay nói với em rằng: "bên anh H sẽ khổ lắm đấy "... Em thì chỉ khăng khăng: "Không phải M không biết rằng những gì đã trải qua với em, chỉ cần ở bên M khổ mấy em cũng chịu ". Tôi lại càng yêu em nhiều hơn.. Và tự hứa với bản thân mình, dù có không cho em được 1 cuộc sống hơn những người con gái khác được nhận từ người yêu họ thì cũng phải bằng họ ! Sẽ không để em thiếu thốn !
Tôi sợ cái khoảng cách địa lí giữa chúng tôi.. Tôi muốn thấy em hằng ngày, bên em và chăm lo cho em mọi lúc.. 1 điều nữa cũng là lí do chính - Tôi sợ mất em ! Khi mà thấy em vẫn vui vẻ và cười nói với người yêu cũ... Tôi tạm thời lặng im 1 t.g... Có lẽ e cũng hiểu lí do.. E nói: "e lên Hn ở với M nhé, e sợ lắm ". Thực chất tôi cũng tính xuống Hải Phòng làm từ lúc đầu mới quen em, nhưng điều kiện chưa cho phép, tôi lo làm khổ em hơn.. Nhưng lần này tôi làm liều, tôi nghĩ cả em và tôi phải ở bên nhau, xa nhau như vậy thực sự 2 đứa không thể chịu nổi. Tôi đánh liều đồng í và cố gắng bươn trải lo chỗ ăn ở cho 2 đứa.
Ở với tôi, em hoàn toàn phải giam mình trong phòng, tôi lại phải đi làm từ sáng sớm đến đêm muộn mới về. Nhìn em như vậy, tôi thực sự thương và thấy mình vô dụng làm sao... Tôi cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho em để đưa em đi chơi cho khuây khỏa đầu óc, cũng không bao giờ kiểm soát xem em làm gì, nhắn tin hay buôn chuyện với ai cả tiếng đồng hồ. Đơn giản, tôi chỉ muốn em vui, được làm những gì em thích, chắc hẳn em sẽ thoải mái hơn với cuộc sống khó khăn của 2 đứa hiện tại. Được ôm em ngủ hằng đêm, nằm tâm sự với em về những chuyện trong ngày mà tôi gặp.. 2 đứa còn lập 1 future list cho tương lai nữa chứ... E mua 1 quyển sổ.. hằng ngày rảnh rỗi viết tâm sự vào đó.. 2 đứa suốt ngày viết nhăng nhít vẽ lung tung xằng bậy vào nữa chứ.. Có hôm đi làm về mệt lắm, em thì đang tắm, tranh thủ mở sổ ra xem trộm - bao nhiêu nỗi nhọc nhằn trôi hết đi khi nhìn thấy dòng chữ: "M ơi, em yêu anh " ở cuối cuốn sổ nữa chứ... Có thể đối với các bạn những điều đó cũng chỉ là những thứ tầm thường, nhưng với tôi chính những điều giản dị nhưng chân thực ấy mới làm nên hạnh phúc của tôi...
Tôi cũng tự hứa với mình là sẽ cố gắng đưa em về nhà chơi thường xuyên để em gặp gỡ bạn bè, gia đình. Tôi chỉ muốn mang lại cho em những niềm vui nho nhỏ...
Cố gắng mải miết làm nhưng cũng không đủ để bươn trải cuộc sống cho 2 đứa. Vận đen thì đến mỗi lúc 1 nhiều. Nhìn em tiều tụy, lo nghĩ nhiều lòng tôi rối bời quá. Phút bốc đồng nổi lên và tôi phải làm liều... Chỉ là tôi không thể để em như vậy được, dù tôi có ra sao tôi cũng phải để em thoát ra khỏi hoàn cảnh này. Cuối cùng, là trắng tay, tôi nợ em!
2 đứa vào SG kiếm sống, khoảng thời gian này. Em làm PR trong 1 quán bar từ 7h đến 1h sáng mới được về. 2 đứa không được sống chung với nhau, em thì ở nhờ nhà 1 người anh mà em quen trước đó - tôi cũng vậy, ở nhờ nhà 1 người họ hàng của người anh xã hội mà tôi từng quen. Vô công dồi nghề nên tôi hay suy nghĩ lung tung, càng căm ghét bản thân khi không làm được gì cho em. E vẫn hay nhắn tin và gọi điện cho tôi rằng em mệt và say quá. Lúc đó thực tình tôi chỉ muốn chạy đến ngay và mang em đi.. Nhưng đi rồi sẽ đi đâu... Lòng tôi đau nhói.!! E thường xuyên ra thăm tôi, từ chỗ em ra chỗ tôi cũng mất khoảng 40phut đi xe máy, lần nào cũng là 1 người đàn ông chở em ra - mà theo như em nói thì người đàn ông này rất tốt với em... Anh ta có thể đứng chờ em hàng giờ đồng hồ để em ngồi nói chuyện với tôi. Có lần tôi đã nói với em rằng có lẽ nên dừng lại... Đơn giản tôi nghĩ người đàn ông đó sẽ mang lại cho cô ấy cuộc sống tốt hơn là bấp bênh và khổ sở như bây giờ, nghẹn ngào trong tiếng nấc - tôi tắt máy. Một lát sau, em xuất hiện trong phòng và lôi tôi ra ngoài nói chuyện, tôi cố gắng tỏ ra vẻ bất cần - còn em, khóc rất nhiều. Chưa một lần em chửi thề với tôi, đơn giản tôi đã từng nói với em - tôi ghét và ngán ngẩm cái cảnh yêu nhau mà gọi nhau là mày tao, rồi chửi bới nhau - thật là phát ngán. Vậy mà, em đang chửi tôi... nói nặng lời và trách móc tôi, em nghĩ tôi không nghĩ cho em, tại sao tôi chưa 1 lần níu kéo em... Em đâu có biết tôi yêu và thương em như thế nào, muốn được ôm em vào lòng ngay lúc này như thế nào. Tôi nói em về đi, nhưng cái tính bướng bỉnh của em thì vẫn như vậy, trời thì mưa - đứng ngoài mưa đến tận 4h30 sáng, em lại còn vừa phải uống rượu với khách lúc đi làm. Không thể để em như vậy được, tôi ôm chầm lấy em và khóc.. Hứa sẽ không như vậy nữa...
...
Thời gian cũng dần trôi qua, tôi và em cũng ít gặp, các cuộc đt hay nhắn tin đều ít dần đi, kể cả có gặp - những lần quan hệ giữa chúng tôi chỉ là thủ tục cho xong, em dường
như không còn mặn mà, em nói em mệt - tôi cũng chỉ cố gắng lặng đi vì nghĩ bản thân mình chẳng xứng đáng để đòi hỏi điều gì ở em trong hoàn cảnh này, điều gì mà em muốn, làm em vui tôi cũng sẽ làm...
*********
Cho đến cái ngày tôi phải rời SG về Đà Lạt vì nhiều lí do, chắc đến bây giờ em không còn nhớ đâu, H nhỉ :). Em đã nói với anh: "nhất định phải lấy em " và a cũng trả lời 1 câu chắc chắn rằng: "Sẽ chỉ lấy em, sẽ chỉ có em là vợ anh ". Em à, liệu rằng trong thời điểm ấy câu nói ấy có là thật tâm?
Anh về Đà Lạt, cũng chỉ có suy nghĩ làm sao cố gắng nhanh nhất để 2 đứa có thể về bên nhau.. Nhưng rồi thời gian và khoảng cách đã làm tình cảm của em phai nhạt chăng ? Những mối quan hệ, những người có thể ở bên và quan tâm em khi không có em bên cạnh. Em bỏ relationship.. Bức ảnh của anh em để avatar trước đó em cũng xóa đi... những dòng inbox của anh với em, em cũng xóa đi... Chỉ là khi anh quá nghi ngờ mối quan hệ này, anh mới dám vào facebook em và xem... Nhưng anh chết lặng và quặn thắt lòng khi nhìn thấy dòng inbox giữa anh chàng tốt bụng của em với em trong thời gian mà người ta hay chở em qua chỗ anh... Kể từ lúc đó lòng tin của anh đã hoàn toàn biến mất và trái tim anh đã bị bóp nghẹt rồi !
Tôi lại im lặng, lúc này tôi chỉ nghĩ việc mình cần làm là trả những gì mà tôi đã mắc nợ với em.. Không trả lời tin nhắn, cũng không nghe điện thoại của em, chỉ những lúc trả những khoản nợ thì tôi chủ động liên lạc với em - vậy thôi... Em nhắn tin nói em say quá rồi, em nhớ tôi, em không chịu nổi và giải thích mọi chuyện, nhưng thực sự đó không phải là điều tôi cần nghe... Thực sự tôi đã suy nghĩ rất nhiều cho chuyện tình này, ngay từ đầu tôi đã nói với em tôi chỉ cần là người đứng sau em cơ mà ! Nó như cơn ác mộng, dày xéo tôi ngay cả trong giấc mơ, đến lúc biết mình tỉnh giấc hình ảnh đó xuất hiện ngay trong đầu tôi... Tôi quyết định nói với em: "Anh về Hà Nội, Em hãy suy nghĩ kĩ đi, khi nào em về anh sẽ tỏ tình lại :) ". Em cũng nói: "vậy em đợi ngày anh tỏ tình để em lại được nói câu đồng ý ".
Ngày trở về, đầu óc tôi rối loạn.. lúc nào cũng chỉ nghĩ đến em và những khoảnh khắc ngắn ngủi được bên nhau... Nhưng rồi tôi cũng cố gắng lấy lại tinh thần để kiếm 1 việc làm mong sao trả được những số nợ và mang em về 1 cách sớm nhất có thể. Ban đầu tôi kiếm được 1 công việc buổi sáng, thấy khoảng thời gian buổi tối và đêm lãng phí nên tôi quyết định xin việc trong 1 quán Bar để làm - 1 phần là để kiếm thêm thu nhập, phần chính là để trải nghiệm môi trường mà em làm trong bao lâu nay. Phải nói thế nào nhỉ, tôi không quen đứng nhiều và phải chạy đi chạy lại phục vụ người khác như vậy, kể cả những âm thanh trong đó, làm tôi khó thở - tôi mệt mỏi, có lúc - vừa đứng mở cửa cho khách mà nước mắt cứ rơi lã chã, tôi thấy thương em vô cùng ! Bức ảnh của em và tôi lúc nào tôi cũng mang trong người.. tôi cố gắng nhìn vào mắt em trong đó, khóc nức nở... !!! Nhìn mấy cô gái làm PR bị mấy người khách chuốc rượu đến say mèm rồi vào wc nằm lăn lóc 1 góc... Nhớ đến em, 1 đêm em đứng đến 5 bàn... !!! Tôi xót xa và đắng lòng quá !!
Về đến nhà tôi chỉ biết khóc nức nở... Thì nhận được tin nhắn của em...: "E say quá rồi, em mệt lắm ", đọc dòng tn chữ viết sai chính tả.. tôi biết em say, không kìm nổi lòng tôi nói với em: "về với anh đi, anh không thể để em thế này được ", thì em lại nói: "Em ghét Hn, E ghét con người nơi đấy, bạc bẽo và vô tình ".... Tôi lặng thinh.!
Tôi nhớ em. Tôi tìm về Hp mỗi lúc có cơ hội... Chẳng vì điều gì hết, vì nơi này đã từng có em, có kỉ niệm của cả 2 đứa... Tôi uống đến say mèm và cười cái sự đời ! Nhưng vẫn phải cố gắng để làm sao trả được những món nợ đã mang... Tôi đã từng nói: "dù có phải xuống địa ngục, a cũng chỉ mong em bình yên ". Và tôi chọn cách xuống địa ngục để mang lại cho cô ấy sự bình yên. Rốt cục, tôi chỉ nhận lại sự bạc bẽo. Tôi đến những nơi chúng tôi đã từng qua, đến những quán ăn, cafe ở hải phòng gọi những món ăn và đồ uống chúng tôi đã từng cùng nhau... Và ngồi khóc nức nở
Thực ra các bạn biết không. Có lẽ bây giờ bức màn sự thật mới được kéo xuống...
.
.
.
Lúc em cùng tôi sống với nhau trên Hà Nội, lúc nào cũng là 1 số điện thoại không được em lưu. những cuộc điện thoại, những tin nhắn dài triền miên. Tôi biết chứ, nhưng tôi không nói - vì đơn giản tôi nghĩ ai cũng có khoảng riêng với bạn bè và người thân, tôi chỉ muốn cho em được sự thoải mái cần thiết chứ không muốn giữ em quá chặt cho riêng mình... Thế mà tôi lại tình cờ biết được đó là số đt của người yêu cũ em cơ đấy ! Biết được rằng trong cái khoảng thời gian yêu tôi em vẫn yêu cái con người đấy. Cũng không hiểu sao con người đấy cùng em liên kết lại để lừa dối tôi, cũng không hiểu sao con người ấy đủ dũng cảm để người con gái mình yêu đi với 1 người khác - nghe được người con gái mình yêu nói 1 câu trắng trợn rằng: "em chỉ lợi dụng và thương hại nó thôi". Hừ ! Nực cười... Cười cho cái sự đời quá xảo trá !! Và cũng không ngờ cái " người yêu cũ " của em cũng bị em lừa dối 1 cách trắng trợn đúng không. 2 thằng ngu... nhưng tôi không nghĩ người ta ngu đến mức trở thành 1 đứa đàn bà để đi buôn chuyện với em và gọi tôi ra để đối chất những lời nói đó nữa chứ... Em chửi rủa tôi 1 cách thậm tệ, đay nghiến và cay độc... Tôi chỉ cười, và bước đi. Không còn gì để nói thêm cho cuộc tình đầy nghiệt ngã này nữa rồi...
Trắng tay trở về Hà Nội, tôi được 1 vài người anh chị giúp đỡ để lấy lại cuộc sống cân bằng...
Ngày tháng cứ trôi qua, nhưng thực lòng hình bóng người đó còn nguyên vẹn trong tim tôi, bất cứ một giây một phút nào cũng có. Cứ vẫn chỉ là gặm nhấm nỗi buồn, nỗi đau một mình. Đi đâu cũng luôn mồm nhắc đến mảnh đất đó.. Nơi có em. Tôi yêu mảnh đất đấy, cũng như yêu em vậy. Tôi vẫn luôn dõi theo từng bước chân em đi, tôi vẫn đơn phương yêu em trong suốt thời gian ấy, không 1 vấy bẩn.
Thế rồi, 1 ngày em trở về Hải Phòng. Biết được điều đấy, lòng tôi vui lắm - nhưng thực sự không hiểu là vui vì điều gì, khi em chưa bao giờ thuộc về tôi. Nhưng lúc này đây, tôi vứt bỏ hết lòng tự trọng, tự tôn của bản thân - tôi cố gắng uống thật say để có can đảm nhắn tin cho em. Và tôi hẹn gặp em.
Ngày gặp lại, em vẫn vậy - em nhìn và cười với tôi như chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra với 2 đứa, cái nụ cười ấy - vẫn làm tim tôi xốn xang đến lạ thường, các bạn biết không - nụ cười ấy, tuyệt vời lắm ! Em luôn tạo cho tôi cảm giác thân quen, lắng nghe em kể về những gì xảy ra trong thời gian qua 1 cách chăm chú, thậm chí 2 đứa còn nô đùa như ngày mới yêu :)... Đêm hôm đó, tôi nói níu kéo em, tôi muốn em cho tôi 1 đêm - nhưng em nói để em suy nghĩ.
Tôi nuôi hi vọng và chờ đến cái ngày sinh nhật tôi, về với em - mọi thứ sẽ khác. Nhưng mọi thứ vẫn là con số 0. Em nói em đang tìm hiểu 1 người khác và không muốn lừa dối tôi. 2 đứa vẫn chỉ đi uống rượu, chụp vài tấm ảnh với nhau... À, hôm đó xe hết điện, tôi chạy bộ đẩy xe cho em 1 đoạn dài đến nỗi bật móng chân mà không biết - trời còn mưa nữa chứ...
Tôi lại trở về HN như vậy, tối đó tôi hỏi em: "hãy cho anh 1 lí do, có phải vì em muốn hết lòng với người yêu em, em hết yêu anh ? Hay vì lí do khác " - Em trả lời là do lí do khác... Em cần thời gian.
Gần 1 tháng không gặp, sắp đến Sn e... Tôi đã cố gắng nghĩ ra trò gì đấy để làm em vui, mà nói thật là mấy trò sến súa tôi chưa từng làm bao giờ, mà có gặp những ai làm những điều tương tự trên đường thì tôi cũng cười thầm và nói đúng là mất thời gian... Thế mà lúc đấy, tôi lại về Hải Phòng, chuẩn bị đủ thứ - bóng, bánh, bảng tự trang trí và vài bài hát trong 1 không gian ấm cúng. Từ tầng 2 nhìn xuống, khá là ổn ! Cứ nghĩ đến cảnh lúc em nhìn thấy những điều tôi làm là lại cười phá lên 1 mình. Tối đến, em đã khóc rất nhiều... Tôi cũng đã cố gắng nói với em: "Ngày trước bọn mình có làm 1 cái future list nhưng không làm được... Vậy giờ hãy cùng anh thực hiện lại những điều đó nhé " - Và rồi em lại khóc... Em nói tôi là người yêu em nhất, những người khác chỉ là muốn có em thôi... Em cũng nói em sẽ chờ tôi đến lúc tôi có sự ổn định và không bốc đồng như trước. Đến đấy, tôi nghẹn ngào - vì sao ? Phải, đang có người cho em sự ổn định rồi cơ mà. Hóa ra mình là người phá đám sao... Đêm hôm đó em nhắn tin nói: "cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm, cảm ơn anh vì vẫn luôn bên em... Thực sự thì từ lúc về đến giờ em chỉ khóc, em cảm thấy mình tệ quá "... Tôi chỉ biết lặng thinh.
Về đến Hà Nội, lại nhìn được những giây phút em và người ta bên nhau hạnh phúc - vậy mà em lại nói tình cảm em dành cho người đó không nhiều sao ?... Nếu như người ta biết em và anh đang thế này ? Người ta sẽ nghĩ sao... Và, anh không muốn có thêm 1 người như anh, em hiểu không ? Tôi và em, chỉ có duyên - chứ chưa có nợ.
.
.
.
Gặp đúng người, đúng lúc là cái duyên. Vậy, chỉ xin thêm 1 chữ nợ !