Gửi bài:

Có phải tôi vô cảm?

Có người bảo sống trên đời mà thiếu đi tình cảm thì cuộc sống thật vô vị. Mọi tình cảm đều giúp con người ta sống và có cảm giác sống! Có phải thế không nhỉ?

Ấy vậy mà tôi lại là một người rất ư và vô cảm, vâng tôi cảm thấy vậy và mọi người cũng bảo tôi thế!

Tôi đã vô cảm quá mức.

***

toi-vo-cam

Đơn giản là mẹ tôi đi làm 3 tháng mới về một lần nhưng tôi cảm thấy bình thường, không vui cũng chả có hành động gì gọi là tỏ nỗi nhớ mẹ cả. Cũng bởi từ lúc nhỏ mẹ tôi đã đi như vậy nên chắc tôi cũng quen. Quen ư, tôi cho rằng mình đang ngụy biện cho sự vô cảm của mình!

Ra đường trong một buổi trưa nóng bức, tôi đi xe đạp đi nhanh qua thấy một em nhỏ đi bộ mệt bở hơi tai nhưng tôi lại không cố giúp em ấy mà lại lờ đi. Lên xe buýt tôi không nhường ghế cho người già đơn giản vì tôi nghĩ người ta không nhường việc gì mình phải nhường.

Năm nay đã 23 tuổi nhưng tôi chả động lòng trước ai cả. Có người bảo tôi có vấn đề nhưng tôi luôn tự nhủ " tự nó đến thôi". Tôi luôn ngại trò chuyện, đi chơi.. Cuộc sống của tôi đơn giản là đi làm về nhà ngủ rồi lại đi làm... Cứ tiếp tục như vậy.

Tôi cũng đã cố gắng, cũng muốn hòa nhập với mọi người nhưng sao tôi thấy khó quá. Tình cảm như một thứ cứ nén sâu trong lòng tôi mà không có cách nào tỏ bày được. Nhiều lúc tôi cũng khổ tâm lắm nhưng chả biết làm gì.

Cũng có lúc tôi cố gắng niềm nở khi mẹ về, giúp đỡ người khác nhưng đó lại là sự miễn cưỡng làm chính tôi không vui!

Tôi là thế đấy! Vô cảm!

 

Ngày đăng: 04/03/2014
Người đăng: Kagome Higurashi
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Gia vị người Thái Tây Bắc
Yanagi (Flame of Recca)
 

Tớ cũng biết mình chưa đủ tuổi để dạy đời ai. Nhưng tớ hiểu rằng nếu có người chết đi thì sẽ có người phải đau khổ.Vì thế chẳng có cuộc sống nào là không đáng quí cả

Yanagi (Flame of Recca)

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage