Gửi bài:

Thế tóm lại, là tại em chứ gì !

Nửa năm nay, hàng trăm lần em chịu đựng, là vì em yêu anh nên em mới chịu đựng,vì yêu anh nên nửa năm nay em luôn chấp nhận. Vậy còn anh, anh cũng yêu em, anh nhỉ, thế anh đã bao giờ vì em mà từ bỏ hết những điều tồi tệ trong con người mình đi chưa. Tại sao luôn là em.

***

Này " bữa cơm chiều quên bỏ muối của em", Nửa năm nay,anh nhìn ra được những gì trong tình yêu em dành cho anh. Anh nói anh không thấy chứ gì. Vậy em nói cho anh nghe,nói cho anh nhớ,cái con người ích kỉ nhất thiên hạ là em đây,đã yêu anh bằng tất cả những gì em có. Cuộc sống của em mà anh là tất cả trong đó. Em sống vì anh, em yêu thương anh hơn chính cả bản thân mình, Từng giờ từng phút đều chứa đựng tình yêu của em trong đó,vậy còn anh,anh đã yêu em như thế nào trong khi em yêu anh đến mức quên cả việc yêu thương bản thân mình.

Anh nói em đang thay đổi,đúng,em cũng thấy chính mình đang thay đổi,em không còn là con mèo hiền lành chỉ biết nằm trong lòng anh nữa,em đã giơ móng vuốt hiếm hoi của mình ra chĩa thẳng vào tim anh. Như anh thấy đấy,trước đây,dù anh to tiếng như thế nào,anh mắng chửi như thế nào em đều im lặng,em không làm những điều tồi tệ như anh,em vẫn tử tế vì em cho rằng phải tử tế với chính người mình yêu thương. Hết lần này đến lần khác,em đều bỏ qua những lần xúc phạm cuả anh,chỉ cần anh xin lỗi,anh ôm ấp yêu thương là em lại yếu lòng,về cơ bản,chẳng bao giờ em đủ dũng cảm để từ bỏ anh nên chỉ cần anh lại yêu thương em 1 chút thôi,em lại cố gắng tự an ủi mình rồi tiếp tục yêu anh.

Anh bảo em không được nói chuyện với những người khác ngoài anh ra.ừ,tại sao thế, em phải sống mà không có bạn bè sao,hay em phải tuyệt giao với những bạn bè là nam giới,chỉ là bạn bè tại sao cũng không được. Ừ, cứ cho đó là quan điểm của anh đi, rằng yêu nhau thì chỉ cần biết đến người yêu thôi,không cần quan tâm đến kẻ khác,nếu thật vậy thì em vui lắm vì dù sao cũng chứng minh là anh yêu em. Thế mà đằng này chính anh lại có nhiều mối quan hệ không rõ ràng,nó còn không được quang minh chính đại như những mối quan hệ bạn bè của em ấy chứ.

Mỗi lần anh cáu lên,anh mắng chửi,anh mỉa mai,anh đập phá. Còn em,dù nóng giận đến đâu cũng vẫn tôn trọng anh,chính anh cũng biết thừa em nóng tính mà,ấy vậy mà em vẫn tôn trọng anh lắm. Khi mọi chuyện qua,anh cũng xin lỗi,cũng hứu thay đổi,nhưng hàng trăm nghìn lời hứa rồi anh ạ.

Thế tóm lại là tại em chứ gì

Anh đã nói gì nhỉ ? À, nếu không muốn anh mắng chửi thì đừng làm anh cáu,vậy anh muốn em phải như thế nào,ý anh là em phải luôn nhẫn nhịn bất kể anh làm gì sao. Không muốn anh mắng chửi thì đừng làm anh cáu,vậy sao anh không nghĩ đến việc không muốn em " làm anh cáu" thì anh đừng khiến em khó chịu. Hay tất cả đều do em sai, chỉ 1 mình em sai, từ 1 phía em thôi. Khi em hiểu lầm anh,anh nói là do em tự hiểu lầm anh,tự làm mình phải cãi nhau. Khi anh hiểu lầm em,anh nói,là tại em không rõ ràng,tại em khiến anh hiểu lầm . À. Giờ em hiểu, trong bất cứ trường hợp nào,luôn là " Tại Em "

Nửa năm nay,hàng trăm lần em chịu đựng,là vì em yêu anh nên em mới chịu đựng,vì yêu anh nên nửa năm nay em luôn chấp nhận. Vậy còn anh, anh cũng yêu em,anh nhỉ,thế anh đã bao giờ vì em mà từ bỏ hết những điều tồi tệ trong con người mình đi chưa. Tại sao luôn là em.

Anh nói em thay đổi như ngày hôm nay vì có thằng khác xen vào giữa chúng ta nên em thay đổi. Anh biết không,là do anh tự suy diễn ra cả đấy. Anh thấy có người nhắn tin em là anh bảo em mờ ám trong khi em đã nói rõ ràng họ là ai ngay từ cái ngày anh yêu em. Anh muốn em không nói chuyện với bất kì ai à. Anh có biết anh rất vô lí không. Nếu em lăng nhăng,em qua lại không đàng hoàng với người ta nên anh cư xử như thế thì được,đằng này,người lăng nhăng chính là anh đấy, còn em,từ cái ngày yêu anh đến giờ,em chưa từng làm bất kì điều gì sai trái hay có lỗi với anh. Anh chửi ầm lên,,chửi cả người ta chỉ vì trót nhắn tin hỏi thăm em,em bảo sao anh lại chửi ,người ta đã làm gì anh chứ,anh nói " anh lại còn phải đợi đến khi người ta làm gì anh nữa à ". Thật lòng,em hết chịu nổi,em muốn chửi anh điên à,người ta không làm gì anh mà anh lại chửi,anh có điên không đấy. Nhưng em đã kiềm chế,đã tôn trọng anh đến tận phút cuối.

Thế tóm lại là tại em chứ gì

Em nhắc lại cho anh nhớ . Em thay đổi như ngày hôm nay là do chính cái cách anh yêu em chứ không do ai xen vào cả. Chỉ một mình anh thôi em cũng quá đủ mệt mỏi và tốn thời gian rồi,tâm trí đâu để nghĩ đến ai,có tình cảm với ai nữa. Người duy nhất có sự ảnh hưởng đến em là anh. Em từng nói,dù em quay lưng đi thật đấy,nhưng em vẫn quan tâm anh,vẫn đau lòng vì anh,vẫn xót thương anh,là khi ấy,em vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Nhưng bây giờ,tại sao em không gào khóc đau lòng như trăm lần trước đó em luôn như thế, sao em lại bỏ đi không 1 lần do dự sau khi gào thẳng vào mặt anh thay vì cảm thấy đau lòng. Anh khiến em chán ghét đến cạn khô cả nước mắt sao ? Theo anh,em có còn yêu anh không.?

Anh nói em sai,ừ,em sai, sai khi yêu anh,nhưng đến tận bây giờ,yêu thì thừa nhận, em vẫn yêu anh đấy, nhưng em yêu anh không có nghĩa là em phải chấp nhận những thói xấu trong con người anh. Anh không nhận ra sự hi sinh,tình yêu và tất cả những gì trong em cũng như em không nhận ra được tình yêu của anh nó to bé như thế nào nữa. Anh thường nói,nếu em yêu anh thì em phải chấp nhận con người anh,yêu anh thì ở bên anh,nếu không chấp nhận được,em cứ đi. Vậy giờ em không chấp nhận được nữa thì anh cho em đi nhé,lần này,em đi thật anh ạ, em hết chịu nổi rồi . !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ngày đăng: 11/04/2014
Người đăng: Linh Mèo
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Nấm Linh Chi khô Điện Biên
Trên đời này
 

Trên đời này, chẳng có ai vì mất đi một người mà không sống nổi, cùng lắm là đau lòng ba năm hay năm năm, ăn ít đi vài bữa, mất ngủ mấy đêm, gầy mất mấy cân, qua 8 đến 10 năm sau, lại có mối duyên mới, sinh con đẻ cái, ấm áp sum vầy rồi còn nhớ rõ ai là ai nữa.

Quả nhân có bệnh - Tuỳ Vũ Nhi An.

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage