Đơn ly hôn trước ngày cưới
Em đã làm đúng khi em đồng ý để anh và chị ấy làm đám cưới phải không anh? Và như vậy càng khẳng định tình yêu em dành cho anh lớn biết nhường nào?
***
Năm năm trước không biết bao người nói em là kẻ khờ khạo. Ngay cả bố mẹ em cũng ngăn cản không cho em yêu anh và còn từ mặt anh nữa, nói anh là kẻ sở khanh không xứng với em, không đáng để em yêu. Và còn bố mẹ anh thì bị cú sốc cực độ, họ không còn tin vào tai mình khi anh nói muốn làm đám cưới với chị ấy. Mẹ anh đã mắng anh nếu không nói là chửi bới.
Ngày đó em cũng buồn nhiều lắm, khóc nhiều lắm dù vẫn biết đám cưới kia chỉ là một màn kịch để che mắt thiên hạ, để cái thai trong bụng chị ấy được sinh ra hợp pháp. Em đã đồng ý diễn cùng vở kịch đó tức là em đã đồng ý để anh làm bố của đứa trẻ trong bụng chị ấy.
Em biết anh và chị ấy chỉ là bạn mặc dù trước đây anh cũng có tình cảm với chị ấy. Yêu anh, em không ghen với quá khứ của anh, làm sao tránh khỏi chuyện nảy sinh tình cảm giữa 2 người bạn từng lớn lên bên nhau từ nhỏ phải không anh? Anh còn nhớ lúc em là một người bạn nhỏ luôn lắng nghe những tâm sự của anh, em đã nói anh thật ngốc khi yêu người ta mà không dám nói và biết đâu người ta cũng yêu anh và đang chờ anh nói ra.
Em đã khuyên anh rất nhiều và khi anh nói ra được tình cảm của mình với chị ấy, câu trả lời anh nhận được là chỉ là bạn. Lúc đó em hiểu, sẽ rất khó cho anh khi từ tình yêu phải chuyển sang tình bạn. Từ bạn có thể trở thành người yêu nhưng có mấy ai coi người mình yêu là bạn để chơi một cách thoải mái được đâu. Ngày đó em chưa yêu anh, chỉ biết chị ấy qua những câu chuyện của anh, nhưng em luôn khuyên anh phải giữ một tình bạn đẹp và bây giờ nghĩ lại em thấy mình đã làm đúng.
Thời gian đưa em và anh gần nhau hơn và chị ấy cũng tìm được một người mà chị ấy yêu. Em, anh và cả chị ấy đều nghĩ rằng đó là một niềm hạnh phúc lớn cho cả ba chúng ta nhưng trong tình yêu ai học được chữ ngờ. Khi mải mê với tình yêu chị ấy đã quên tất cả và lúc phát hiện một mầm sống đang lớn dần trong cơ thể mình chị ấy đã hạnh phúc biết nhường nào.
Em còn nhớ nét mặt hân hoan của chị ấy khi ôm ghì lấy cổ em mà la lên "Chị sắp được làm mẹ rồi!".
Nhưng niềm hạnh phúc được làm mẹ của chị ấy chỉ tồn tại trong giây nát rồi bỗng chốc tan đi như bọt biển khi cha của đứa trẻ muốn bỏ nó. Khi yêu người ta thường mù quáng, bỏ ngoài tai tất cả. Chị yêu anh mặc cho bố mẹ, bạn bè phản đối, nói không tốt về anh và khi biết anh đã có gia đình thì cũng đã muộn mất rồi. Chị đau đớn trong khi cha của đứa trẻ biệt tăm không một dấu vết, chị hoảng loạn, bên cạnh chị lúc này chỉ còn anh và em. Cũng chỉ có anh, em và người tình bội bạc kia biết chị ấy có bầu.
Đều ngồi chung trên một con thuyền, anh hỏi em giờ phải làm sao, em lại hỏi lại anh phải làm như thế nào? Chúng ta đã vào đường cùng, đâm lao phải theo lao. Có giấu cũng chẳng thể giấu nổi khi bào thai trong bụng ngày một lớn hơn mà chúng ta không ai nhẫn tâm bỏ nó.
Khi con thuyền sắp đắm thì một trong ba người phải nhảy xuống để giảm trọng lượng. Anh nói xin lỗi em vì không thể bỏ chị ấy và đứa trẻ, em mạnh mẽ, tương lai tươi đẹp đang chờ em phía trước. Những lời nói đó như những mũi dao xé toạc trái tim em, còn gì đau đớn hơn nữa không anh? Em đã cùng mọi người vượt qua bao sóng gió để khi sắp vào bờ thì lại đẩy em xuống nước. Vẫn biết anh rất khổ tâm và khó xử nhưng em cũng không thể chấp nhận sự thật này ngay được.
Em không thể cao thượng như người ta vẫn nói nhưng chị ấy đã hiểu, chị ấy không cho phép chúng ta làm như vậy. Chị ấy đồng ý sẽ làm đám cưới với anh để được sinh đứa bé và tất nhiên em sẽ phải chịu thiệt thòi, nhưng trước khi làm đám cưới chị ấy đã viết một tờ đơn ly hôn và bắt anh phải ký thì mới chịu làm đám cưới, chị ấy đã đưa cho em và luôn miệng nói lời xin lỗi.
Em không phải là kẻ vô tình và cũng không thể nhẫn tâm nhìn chị ấy đau khổ, em giúp chị ấy cũng là giúp anh và cũng là giúp chính bản thân em. Đám cưới diễn ra như kế hoạch, ai cũng bất ngờ nhưng chẳng nghi ngờ về cái thai trong bụng chị ấy cả, chỉ em là phải chịu nhiều lời ra tiếng vào của thiên hạ. Sau ngày cưới anh muốn làm tròn trách nhiệm của một người bố cho đến khi đứa trẻ ra đời, muốn chăm sóc và giúp đỡ chị những ngày sắp tới nhưng chị ấy không chịu, chị ấy lo cho em nhiều hơn em tưởng.
Đêm nào chị ấy cũng muốn em ngủ cùng, chị ấy nói rất sợ ngủ một mình nhưng em hiểu chị ấy muốn em không phải suy nghĩ hay nghi ngờ anh. Và sau khi vở kịch đó kết thúc anh lại trở về là anh chỉ là đã có vợ và em là vợ hai nhưng với em đó là hạnh phúc và niềm hạnh phúc được nhân lên gấp bội khi em biết anh yêu em thật nhiều. Chị ấy cũng rất hạnh phúc khi mang theo em bé ra đi để tìm một miền hạnh phúc mới và cả ba chúng ta cùng có một niềm hạnh phúc chung khi là bố, là mẹ của cu Bi phải không anh?
Em rất hạnh phúc vì điều đó anh ạ, có lẽ anh cũng như em đang rất hạnh phúc khi nhớ về chị ấy...
Hoa Cát