Lần cuối em nhớ anh, em hứa!
Anh à, có khi nào anh đọc những dòng tâm sự này không nhỉ. Em nghĩ là khó lắm, à, chắc chắn là không!
Nốt hôm nay thôi, em hứa là sẽ không nhớ về anh nữa anh ạ. Đầu tiên, em sẽ cố gắng quên số điện thoaị của anh, em cũng sẽ xóa facebook của em, và thay cả số điện thoại của em nữa. 0.00 am ngày mai, em sẽ coi như chưa bao giờ gặp anh..
***
Nửa năm, hình như vẫn chưa đủ để cho hai chúng ta có thể hiểu hết về nhau, anh nhỉ. Lúc đầu, em cứ nghĩ em và anh hợp nhau lắm, nhưng có lẽ không phải như vậy...,
Anh là người đầu tiên mà em yêu, thực sự..em yêu anh nhiều lắm, nhiều hơn những gì em nghĩ...
Em cũng đã bảo anh rằng em sợ em yêu anh nhiều hơn anh yêu em, vì như thế em sẽ bị tổn thương nhiều hơn. Anh còn nhớ không?
Hai mươi tuổi, trước khi gặp anh em là một nàng Nhân Mã, mơ mộng, lãng mạn...và bọn bạn em bảo em lúc nào cũng cười tít mắt..
Gặp anh và yêu anh, có lẽ em trở nên một cô gái trầm tư hơn, suy nghĩ hơn...ít mơ mộng hơn...
Lần đầu tiên yêu, em thực sự hi vọng và đặt nhiều tin lắm, em hi vọng mối tình của em cũng đẹp như mấy tiểu thuyết tình yêu mà em hay đọc, mơ về một tương lai tốt đẹp, cùng anh bước tới cuối con đường....
Có lẽ, anh không yêu em. Đúng vậy, anh cũng luôn nhắc nhở em rằng, công việc chưa ổn định, nên anh chưa dám yêu em. Em biết vâỵ, nhưng tình cảm, sự quan tâm của anh dành cho em để làm gì ạ ? Nếu anh không yêu em sao anh còn gieo hi vọng trong em ? Để bây giờ em bị tổn thương thế này...
Lần đầu anh nói yêu em, em tin đó là sự thật, và em cũng yêu anh. Em không phải đứa con gái yêu cầu quá nhiều về người yêu của mình, chỉ cần anh chân thành thôi. Nhưng càng ngày, em không thấy nó hiện hữu trong anh, anh ạ. Em không biết tình cảm của anh là gì, nhưng em chắc rằng đó không phải là yêu, khi mà..cho đến bây giờ, anh vẫn chưa ôm em, ..thậm chí là chưa..nắm tay em..khi mà, anh luôn bảo em nên yêu người tốt hơn anh, khi mà em nghĩ rằng lúc nào đó em bỏ đi hay một chàng trai nào đó vô tình kéo em đi, anh cũng không buồn giữ em lại...đúng không anh?
Hà Nội, lúc trước em thấy nó thấy nó rộng lớn nhường nào, giờ em lại thấy nó nhỏ bé quá đáng, đi đâu cũng chạm phải những chỗ gắn liền với anh và em.Hồ Tây, đặc biệt là cái cầu cao cao ven hồ, có lẽ là nơi đẹp nhất của anh và em, nhưng từ nay cho đến khi em gặp người đàn ông của mình, em sẽ không ra đó nữa, vì mỗi lần ra đó em sẽ lại khóc vì một người mà em đã, đang yêu....rất nhiều.
Hà Nội của em, em biết đi đâu bây giờ ?
Anh đã kể cho em về mối tình đầu của anh, rằng anh yêu chị ấy, anh kể như người lớn kể cho thiếu nhi vậy.Anh có biết rằng, em đau lắm không anh...
Anh sử dụng nhiều nick facebook, nhưng duy nick facebook mà anh để ngaỳ sinh và tên của chị ấy để kết bạn với em, anh không biết không, dù chàng trai có ngố đến đâu, có vô tâm đến đâu thì cũng nhận ra rằng, điều đó làm tổn thương một cô gái như thế nào...
Em cũng khéo nhắc anh về việc nhỏ nhỏ đó, nhưng anh vẫn để như vậy, vẫn là ngày sinh của chị ấy trong facebook, và những thứ liên quan đến chị ấy...
Cả anh và em đều sai rồi, anh ạ. Em sai vì đã nhận lời yêu anh khi mà không biết rằng anh vẫn còn yêu chị ấy. Còn anh, anh quá tham lam, anh đợi em nhận lời rồi bảo em rằng anh vẫn yêu chị ấy, anh đẩy em đi như vứt đi một thứ đồ không sử dụng...
Anh à, sai thì phải đối mặt và sửa lỗi thôi, đúng không nào ? Chúng ta mang lại cho nhau nụ cười, hi vọng, cả tổn thương nữa, cũng đã mệt mỏi nhiều rồi anh nhỉ.Em không còn tin hay hi vọng vào thứ gì đươc gọi là tình yêu hay đàn ôn gì nữa.Phải mất một thời gian nữa, em mới thôi nhơ về anh, về thói quen xem điện thoại mỗi sáng, ...về các bài hát liên quan đến anh, về mọi thứ...và trở lại Nhân Mã vui tươi của em lúc trước..
Một lúc nào đó, em sẽ không nhớ anh nữa và có thể mở rộng lòng mình...nhưng phải một thời gian nữa...
Chúc anh hạnh phúc bên chị ấy. Em yêu anh...