Vân!
Người ta khổ vì thương không phải cách
Yêu sai duyên mà mến chẳng nhằm người...
***
Gặp lại Vân sau 7 năm xa cách. Tôi đã thực sự không nhận ra được cô bạn kiêu kỳ xinh đẹp ngày ấy.
Ngày học chung đại học Vân là một cô gái trắng trẻo xinh đẹp, Vân cao ráo khuôn mặt Vân toát lên vẻ thanh cao kiều diễm. Những anh chàng công tử giàu có trong lớp đều chạy đua để có Vân. Ai cũng nói sáng dáng Vân sang, bước đi thanh thoát lại xinh đẹp chắc chắn sẽ sung sướng. Giữa cái thời lũ sinh viên trọ chúng tôi cơm chẳng đủ ăn, ngày hai buổi lên giảng đường bằng xe đạp cọc cạch thì Vân đã yêu ngay một anh chàng công tử giàu nhất trường. Cuộc sống của Vân là những nhà hàng sang trọng, những bộ cánh hợp mốt nhất mà chúng tôi phải ước ao. Và đương nhiên là Vân được đưa rước bằng xe ô tô xin. Chúng tôi nhiều lúc chỉ dám ngắm Vân từ xa... Rồi những buổi trốn học đã khiến Vân tụt hạng, Vân thi lại nhiều hơn nên Vân đã tìm đến chúng tôi. Cũng từ đó chúng tôi chơi cùng nhóm để có thể giúp Vân trong học tập. Rồi Vân có bầu, không phải một lấn mà nhiều lần. Vân đi bệnh viện và trở về với dáng điệu tiều tụy đáng thương...anh chàng công tử nọ cũng đã kịp dứt bỏ Vân để cặp với một cô nàng xinh đẹp khác. Và đương nhiên là Vân không thể tốt nghiệp năm đó....
Hôm nay gặp lại Vân, đôi mắt trũng sâu, áo quần tuềnh toàng chở theo sau đứa con gái 7 tuổi. Vân kể người Vân đã kết hôn với anh chàng công tử năm đó chỉ có điều bây giờ anh ấy bị tai nạn nằm liệt giường cần phải có người chăm sóc. Đó là lý do khiến Vân phải kiếm một công việc lằng nhằng gần nhà để có thể lui tới chăm sóc chồng khi cần.
Nhìn dáng Vân tất tả khuất sau con hẻm nhỏ tôi không khỏi chạnh lòng. Vân mới có 35 tuổi cuộc đời còn quá dài phải làm sao với người chồng nằm đó, với đứa con nhỏ 7 tuổi...Cuộc sống liệu có thể có những điều kỳ diệu không?