Hạnh phúc nhé anh
Vậy là cô ả ăn một trận đòn nhừ tử, cho dù đã là sinh viên nhưng nên nhớ vẫn có những thành phần không có ý định tốt nghiệp.
***
Nhà văn thì nói mưa đẹp, nhà thơ thì nói mưa là nỗi nhớ trong ai còn tôi thì thấy mưa chán ngắt lạnh lùng và đáng ghét. Bởi vì tôi đang phải dầm mưa ngồi chờ xe bus, có lẽ bạn không hiểu được cái cảm giác lạnh cắt da xé thịt khi phải đứng dưới mưa vào mùa đông với chiếc áo sơ mi đồng phục mỏng manh. Chưa kể tới việc nghĩ tới đống đồ mới giặc ở nhà lại càng nổi điên hơn.
Tôi co người dưới thời tiết, lạnh trong lòng mà cả bên ngoài nữa kìa, mệt thật. Cuối cùng xe bus cũng tới, nó mà trễ chút xíu là tôi nhập viện mất. Đố mấy ông nhà thơ dầm mưa kiểu này mà có hứng viết mới hay. Có lẽ khi nhắc tới truyện bạn sẽ nghĩ ngay một nhân vật nữ phổ biến, dịu dàng, tốt bụng hay quậy một chút nhưng luôn có nỗi khổ trong lòng hoặc một người ngây thơ xinh đẹp làm động lòng hotboy cũng có khi như Guem Jan Di lọ lem thời @ chẳng hạn nhưng tôi lại là một nhân vật phản diện hoàn hảo. Tôi không phải nữ chính trong cốt chuyện chỉ là vai phản diện mà sống dai nên ngồi kể lại cho các bạn nghe thôi.
Nhắc tới thời sinh viên là đồng thời nói tới mì gói, làm thêm càng không thể quên chuyện tình sinh viên tuyệt đẹp. Những sinh viên không có tiền thường thì tụm năm túm ba vô thuê một căn phòng ở chung. Không phải là tôi không có tiền mà tôi muốn gặp anh, mối tình đầu của tôi, Nguyễn Thiên Vũ.
Sinh viên năm hai, đẹp trai học giỏi, anh ấy mới nhiêu đó tuổi mà đã được Ngân hàng A dòm ngó tới. Khả năng tính toán giỏi, tính cách lạnh lùng nhưng mạnh mẽ do đó luôn mang lại cho người ta cảm giác an toàn khi ở bên cạnh. Khuôn mặt đẹp trai đó càng dễ làm anh thu hút khách hàng hơn nhất là phái nữ.
Ai có thể từ chối bờ môi cong, hàng mi dài, đôi mắt đen huyền tĩnh lặng, làng da trắng nõn như da con gái lại thêm cái sóng mũi thẳng băng mạnh mẽ kia nữa chứ. Ừ đẹp thế thì làm gì dòm ngó tới con này. Tôi và anh đã học chung với nhau từ thời mẫu giáo rồi, lên cấp 2 tuy khác lớp nhưng cũng quen biết nhau, hay nói chuyện đùa giỡn nhưng cũng chỉ dừng ở mức tình bạn. Rồi cuối cấp ba tôi lấy hết can đảm nhắn tin vào máy anh.
" Thiên Vũ à, mình rất thích cậu có lẽ nói ra cũng không ít gì tuy nhiên mình vẫn nói ra mình muốn cậu biết tình cảm mình dành cho cậu, cho dù bao lâu mình vẫn sẽ chờ, trong trái tim này mãi mãi chừa chỗ cho cậu"
Lời nói sến súa năm nào tới giờ vẫn còn in đậm trong tôi. Thế rồi tôi không nhận được tin trả lời cho tới khi trở thành một sinh viên cũng không hề có tin nhắn đáp lại. Câu trả lời đã rõ. Thế rồi tôi chỉ dám quan sát anh từ xa, không còn tự nhiên như lúc trước. Một hôm tôi nhận ra anh đang cười với một người con gái lạ, nụ cười mà lâu rồi tôi chưa từng thấy, cái nhìn đó cái nhìn mà không bao giờ anh dành cho tôi.
Buông tay thế sao? Buông tay một cách dễ dàng thế à? Không đó không phải là tính cách của tôi. Vậy là tôi nói với mấy fan nữ của anh trong trường anh đang qua lại với cô ta hình như cô ta tên là Mai Trâm thì phải, cái tên thật hay. Khá xinh đẹp nghe đâu còn là học sinh giỏi mười hai năm liền, gia cảnh khá giả. Một công chúa hoàn hảo. Tôi đồn đại tin hai người này qua lại, chủ yếu là nhắm vào mấy bạn nữ, không cần phải ra tay mọi chuyện cứ để tụi nó giải quyết.
Vậy là cô ả ăn một trận đòn nhừ tử, cho dù đã là sinh viên nhưng nên nhớ vẫn có những thành phần không có ý định tốt nghiệp. Tôi theo dõi trận đánh, bạn có biết không cái cảnh anh bênh cô ấy mà chửi đám nữ sinh đánh lại tụi nam sinh đến mức chảy cả máu nó làm tim tôi thắt lên. Trong vô thức nước mắt cứ thế tuôn rơi, Trâm nép người phía sau anh, cô ta không hề khóc. Tôi hiểu bởi vì đứng phía sau anh rất an toàn cho dù có bất cứ chuyện gì cũng luôn có cảm giác như mình đang được bảo vệ.
Họ đã khai ra tôi là người đồn tin cho cô ấy biết, vậy mà trái tim nhân hậu đó đã không nói cho Vũ nghe, còn làm bạn cùng tôi. Cho tới phút cuối tôi vẫn không thể đối diện với việc mình đã mất anh chỉ lẳng lặng theo dõi anh, ngày tôi tốt nghiệp ba đón tôi về công ty làm. Chính là Ngân hàng A mà Vũ và Trâm làm việc. Tôi là con gái của CEO trong công ty đó, lúc đầu tôi không hề có ý định quay về với cái gia đình mà ông ăn chả bà ăn nem nên tự ra ngoài kiếm sống. Nhưng nếu tôi không quay về thì tôi không thể giúp Vũ được.
Thấy anh vui vẻ hằng ngày, cứ nghĩ do Mai Trâm là thần may mắn nên mới được như vậy, tôi cũng không hề tranh giành hay nói là do tôi giúp anh. Tôi đã nhận ra thứ gì được gọi là "tình đầu thật sự" Tôi muốn có anh, rất muốn, nhưng tôi muốn anh cười tươi như bây giờ hơn.
Dưới cơn mưa ướt đẫm người chợt tôi nhìn thấy hai đứa nhỏ chút xíu đang chạy dưới mưa năm nào.
Vũ à, hạnh phúc nhé!