Nỗi lòng sinh viên năm cuối
Tôi sẽ tốt nghiệp Cao đẳng vào tháng 12 tới....Ý tôi là...Không vui đâu!
***
Tôi là một sinh viên bình thường hơn mức bình thường, CV chẳng có gì để viết ngoài 14 tuần thực tập tốt nghiệp. Như vậy rõ ràng là quá bình thường đến nỗi tầm thường, rồi tôi sẽ phải như thế nào mới đủ cơm ngày ba bữa đây? cơm chay cũng được.!
Tôi chấp nhận bon chen vào SG học tập và mong muốn tìm một chỗ đứng, tôi biết mình sẽ bò, lết, đứng một chân, rồi hai chân, rồi nếu may mắn, chỗ đứng sẽ rộng ra một chút. Sài gòn việc đầy ra đó, phục vụ, bán hàng, Pg, lễ tân...rất nhiều việc cho một đứa con gái như tôi. Nhưng....vấn đề ở đây, tôi có học Cao đẳng và tất nhiên, bố mẹ luôn muốn tôi chen chân vào một Công ty nào đó ở SG.
Ở quê nhà, bố mẹ tôi là dân làm nông chính gốc, kiểu " Nếu có tiền sẽ cho vào ngân hàng kiếm lãi". Bởi vậy, bố mẹ đặt cho tôi mục tiêu ngay bây giờ sẽ đi theo tuần tự như thế này: Đi làm-Cố đi làm-Cố làm-Lấy chồng-Hết.
Nỗi khổ là tôi không phải như bố mẹ tôi mong đợi, tôi muốn mình học lên nữa, bằng cấp không cần cao nhưng ít ra cũng là bằng Đại học chứ không phải Cao đẳng như bây giờ-thế nên Thông tư gì-gì-đó được đưa ra, tôi đã thẩn thờ hết cả tháng, tôi sẽ kinh doanh gì đó với số tiền kiếm được từ lúc đi làm, đi làm và kinh doanh đến khi nào tôi có thể mua được nhà và cả xe hơi mới yên tâm lấy chồng. Tham vọng quá! Tôi biết, nhưng ai mà chẳng có quyền mơ ước? Không biết đến khi tôi có nhà và xe hơi thì không biết tôi đã U60 chưa ??
Ai cũng biết qui luật bất di bất dịch rằng : "Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn", cộng thêm "mối quan hệ" nữa mới mong sống nổi ở đây. Tôi chỉ có một thân một mình trọ học ở đây, tự làm tất cả mọi thứ từ sửa xe, mua sắm, đóng tường...nhiều khi tôi muốn tìm đại một anh nào đó để đỡ đần bớt chút mệt mỏi của cuộc sống, nhưng khi nghĩ lại, yêu tôi sẽ mất thời gian đọc một quyển sách, học từ vựng, cả tốn tiền để mua quà lễ lộc...nên..thôi vậy. Tôi không buồn tham gia vào một Câu lạc bộ nào, vì tôi thấy tốn tiền họp mặt quá!
Tôi thấy đám bạn phục vụ của tôi, họ cũng như tôi: khổ sở, chật vật, chịu đựng. Trong quãng thời gian làm phục vụ ca đêm tôi càng cảm thấy chua xót "phận sinh viên Tỉnh" như mình. Nhiều bạn xinh một chút, cao một chút, cặp với mấy ông đáng tuổi cha, chú thậm chí ông để có tiền gửi về gia đình, để nghe được giọng vui mừng của thằng em khi nó được có xe đạp mới, để nhìn thấy ánh mắt mẹ vui hơn khi nhà có xe máy, mẹ đỡ phải vất vả đạp chiếc xe cọc-cạch ra chợ. Cả mấy bạn nam nữa, bạn đã yêu thầm cô bạn cũng lớp cấp ba đã 5 năm nay, nhưng cô ấy cũng là sinh viên Tỉnh, và đang cặp với một bạn nam cùng trường khác, họ thường đèo nhau đến những chỗ sang trọng, "nhỏ không phải nghĩ đến tiền trọ, tao...", giọng nó nghẹn lại.
Một số khác muốn kiếm tiền trong sạch, làm một ngày 16 tiếng, học 4 tiếng, ngủ 4 tiếng, người đứa nào đứa nấy gầy đét, học hành sao nổi? Như mấy bạn nhà giàu có, chỉ lo ăn cho khỏe để có sức học. Ra trường? sẽ có "tiền và các mối quan hệ"!
Cho dù như thế nào đi nữa.
Nhân viên vệ sinh cũng phải quen biết
Bảo vệ cũng phải quen biết
Bán vé cũng phải "tiền"
Và tôi, chẳng quen ai cả, làm việc trong Công ty? Tôi vẫn chưa mường tượng ra ai sẽ nhận mình? Lương có đủ sống? Chẳng lẽ tôi phải làm chân phục vụ cả đời hoặc có nên chuyển qua làm "Thư ký 3000USD?"
Và bố mẹ tôi vẫn luôn gọi vào bảo tôi tìm được việc làm chưa? con chụp hình Công ty cho mẹ xem với nhé? Thằng Tí suốt ngày khoe với bạn nó là con sẽ mua cho nó xe đạp điện nếu con có tháng lương đầu đó, nếu không được thì từ từ nghe con?
Nghe đau cả tim!