Rồi mọi chuyện sẽ qua, phải không anh?
(truyenngan.com.vn - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?)
Anh à! Hôm nay thôi hãy cho em nhắc đến anh một lần cuối nhé, để mai này dù có xót xa thế nào đi nữa thì em vẫn giữ niềm tin để bước tiếp.
***
Tình yêu của em và anh đã chấm dứt từ lúc nào em cũng không biết nữa! chỉ nhớ rằng cái ngày anh ôm em từ đằng sau cho tới khi em bất chấp đẩy anh ra để bước đi. Thì anh đã nắm lấy tay một người khác đi ngang qua em, em thật sự không biết bản thân mình lại đau đến vậy, em không biết tình yêu em dành cho anh lại nhiều đến thế. Em không biết tại sao khi có người thoáng nhắc đến anh em lại khẽ mĩm cười nhưng đó chỉ là nụ cười để dối người, để chứng tỏ cho mọi người biết em không sao, em vẩn ổn rất ổn, ...nhưng tim em nhẹ thắt lại, mặt hơi ương ướt một chút,.. tại sao hả anh?
Khi em nhìn lại quá khứ, người đầu tiên em gọi vẩn là anh. Em khẽ gọi tên anh thế thôi. Em biết bây giờ anh không còn bất chấp tất cả để đến bên em nữa, với anh bây giờ người đến sau đã mang cho anh một hạnh phúc thật sự. Cái mà em ngày xưa đã vụng về làm hỏng nó. Tại sao lại như vậy hả anh?
Trong mỗi giấc mơ, em đã gặp anh nói hết nói hết tất cả những hiểu lầm của hai đứa, em thấy anh lại khẽ nắm tay em đặt lên tim mình như ngày đầu tiên vậy. Em thật sự hạnh phúc , cảm giác như cả thế giới đang đoán chào em anh à! Nhưng tất cả không là hiện thực. Ở hiện tại em và anh dù có gặp nhau cũng như người vô hình, mỗi người tìm cho mình một hướng đi để hạn chế gặp mặt nhau nhất. Có lẻ đó cách tốt nhất cho hai ta phải không anh?
Người ta cứ bảo: những lúc bạn buồn người bạn nhớ đến đầu tiên là người bạn yêu nhất. Có đúng vậy không anh? Tại sao mỗi khi trời bắt đầu đổ những cơn mưa thì lòng em lại tê buốt nhớ về anh. Nhớ những kỉ niệm của hai đứa, dù chúng chỉ ở lại bên đời em trong chốc lát nhưng lại làm em nhớ đến suốt đời này, chàng trai từng bước vào tim em và ở lại cho dù thời gian cố làm phai nhòa.
Em chẳng thể hiểu nỗi bản thân mình thế nào nữa! Em biết chỉ cần giữ thì anh sẽ ở lại nhưng em lại không giữ anh! Chắc có lẻ em sợ, sợ anh bên em anh lại bị tổn thương vì tình yêu của em mang lại, do những người xung quanh em làm anh tổn thương. Em không đủ sức bảo vệ tình yêu của mình khi người nắm tay em cứ mãi trách em, trách những người thân yêu của em tại sao lại xem thường anh.
Anh à! Đó là người khác nghĩ chứ em đâu có nghĩ như thế,..sao em nói mãi mà anh không chịu hiểu cho em vậy?. bây giờ mỗi người một đường và trên con đường anh đi đã có một người giữ tay anh thật chặt rồi thì em bây giờ chỉ là hạt cát nhỏ trên đường anh đi mà thôi phải không anh?
Thật sự em muốn biết có khi nào anh nhớ về em không! ( mĩm cười) điều đó bây giờ đâu còn ý nghĩa gì đâu đúng không anh? Em ích kỉ quá! Em vẩn còn muốn anh nhớ về em. Em xấu quá!! Từ đây về sau em hứa sẽ không bao giờ hỏi câu hỏi ngốc như thế nữa đâu? Vì em biết anh đâu còn thời gian để hoài niệm ngày xưa đâu? Thôi thì em chấp nhận kiếp sống lẻ loi của mình và thầm chúc anh hạnh phúc.
Bản thân em sẽ sống theo cách của em để không bị sống gió của cuộc đời xô ngã nữa anh nhé. Em đang tập tành sống lạnh lùng một chút, mạnh mẽ hơn nữa để vượt qua khắc nghiệt của cuộc đời. Em chợt hiểu rằng cuộc sống này tình yêu không phải tất cả và tình người trên cõi đời này bạc bẽo lắm. Anh à! Sau này anh có thấy em chỉ đi một mình, không buồn nhưng không còn sôi nỗi như ngày xưa nữa xin anh đừng dùng đôi mắt thương hại để nhìn em, xin anh đừng cảm thấy có lỗi vì đó là cách sống mà em thích chẳng liên quan gì đến anh cả.
Anh à! Chào nhé, chào những nỗi đau và kỉ niệm. Ngày mai thôi mọi chuyện sẽ ổn, em sẽ lại bình yên theo cách của em. Rồi mọi chuyện sẽ qua, phải không anh?