Luật cho người thay thế
Đều là con gái sao họ có được hạnh phúc bên người mình yêu nhưng còn em thì lại không. Phải chăng cuộc đời quá bất công hay là hạnh phúc tắt đường đến muộn.
***
Em cũng là con gái nhưng tại sao em lại không được may mắn có được tình yêu và hạnh phúc nơi anh như chị ấy đã từng. Hay là tại vì em chỉ là kẻ đến sau một người nếu em gặp anh trước thì cuộc sống của em sẽ khác hơn đúng không anh?
Tại sao khi chia tay chị ấy anh lại có thể dễ dàng chấp nhận tình cảm nơi em. Hay là anh cảm thấy cuốc sống quá trống trải và tẻ nhạt khi thiếu mất đi một người đã từng rất quan trọng với anh, hay là em quá giống chị ấy nên anh chỉ xem em như là một bản sao của chị ấy phải không anh?
Anh có thấy mình quá tàn nhẫn với em lắm không? Tại sao đi bên em anh chỉ nhắt về chị ấy, đi ăn hay đi chơi anh cũng chọn món ăn mà chị thích, bộ phim chị hay xem, nơi quán phố quen thuộc hai người từng đến. Anh đưa em đến những nơi có dấu chân kỷ niệm của hai người. Dù biết rằng em chỉ là sự thay thế nhưng không hiểu sao trái tim em lại không nghe theo lí trí mình mách bảo, rằng anh không hề yêu em. Em chỉ là sự thay thế mà thôi!
Một lần trong cơn say anh đã nói rằng anh không thể nào quên được chị ấy, anh đã cố gắng để yêu em nhưng anh không thể nào làm được vì chị ấy đã chiếm giữ một vị trí rất lớn trong trái tim anh. Trái tim em như vỡ ra từng mãnh, em đã cố gắng không quan tâm, không nghe thấy, không đễ ý đến bất cứ điều gì vì cứ nghĩ chị đã là quá khứ. Em cứ nghĩ mình cố gắng yêu anh, quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho anh rồi cũng đến một ngày anh sẽ nhận ra tấm chân tình của em. Nhưng có lẽ em đã nhầm rồi phải không anh? Dù em đã cố gắng rất nhiều nhưng tại sao anh lại không thể yêu em như anh đã từng yêu chị, anh có biết là em đã khóc rất nhiều, khóc cho một mối tình dang dở, khóc vì mình quá ngu ngốc khi đặt yêu thương sai chỗ.
Sau bao đêm dài mất ngủ triền miên và thậm chí còn sử dụng cả thuốc an thần để trấn tĩnh. Em cũng biết đã đến lúc mình cần phải rời xa anh, rơi xa anh mãi mãi, em sẽ đến một nơi nào đó thật xa, một nơi mà em có thể quên được anh, quên đi những ký ức đau buồn khi ở bên cạnh anh. Em sẽ trả anh về với cuộc sống của anh, về với những kỉ niệm giữa anh và chị ấy. Mặc dù trái tim em rất đau, đau lắm anh à. Nhưng em biết phải làm sao đây khi em chỉ mãi là người đến sau và cũng chỉ là người thay thế mà thôi.
Tình yêu đôi khi cũng có luật phải không, người thay thế mãi mãi cũng chỉ mãi mãi là người thay thế phải không hả anh? Liệu rằng khi em rời xa anh anh sẽ nhớ em chứ? Anh sẽ nhớ em như anh đã từng nhớ chị phải không?
Liệu rằng trái tim non nớt, yếu mềm này của em sẽ quên được anh không? Hay nó sẽ mãi nhức nhối, dư âm đến trọn đời.
Đều là con gái sao họ có được hạnh phúc bên người mình yêu nhưng còn em thì lại không. Phải chăng cuộc đời quá bất công hay là hạnh phúc tắt đường đến muộn.