Tình yêu là trò đùa của số phận
Tình yêu là một loại tình cảm rất tuyệt vời mà thượng đế đã ban tặng cho mỗi con người. Ai trên đời cũng có cho mình một mảnh ghép. Để có nó ta buộc phải qua nhiều khung bậc của cảm xúc, nhưng không vì thế mà từ bỏ cái tình cảm thiêng liêng gắn kết hai tâm hồn với nhau, đúng không?
Nhưng tại sao trên đời này có nhiều người đi đến cuối con đường vẫn không tìm gặp hay là họ đã vô tình đánh mất, hay có người quá tham lam, nên có người lẻ loi, hay họ sợ yêu, sợ tổn thương nên buông lơi tất cả, hay là họ đã gửi yêu thương đi đến một nơi mà họ không cần nhận lại,... Dù lí do gì đi nữa, chúng ta vẩn phải sống và bước tiếp.
***
Tôi đang đứng giữa yêu thương hay ranh giới của cô độc tôi cũng không biết nữa?. Tôi có một tình yêu đầu, không quá lãng mạn nhưng với tôi nó từng là những rung động thật sự, tôi yêu chân thành, yêu rất nhiều người con trai đó, nhưng anh ta quá cao ngạo, như thể thiếu anh ấy tôi không sống được vậy. Nhưng anh à! Anh sai rồi, em là đứa dám yêu nhưng cũng dám bỏ, em không cần cái thứ tình cảm hời hợt đó, em không cần phải vứt bỏ cái kiêu hãnh của em để yêu một người như anh, nó không đáng anh à. Thế rồi chuyện gì đến cũng đã đến, một giọt nước làm tràn ly. Tôi đã gọi cho anh chỉ muốn nói cho rõ ràng và cũng chỉ muốn giữ anh lại,..nhưng từng tiếng chuông ngân dài,... mà không lời hồi đáp
1 cuộc, 2 cuộc,... rồi 5 cuộc gọi
1 tin nhắn, 2 tin nhắn,... không hồi âm
Chat facebook,... xem nhưng không trả lời,...
Với một đứa con gái như tôi thì đó đã là quá đủ để chấm dứt cuộc tình. Anh chấp nhận. Anh xóa tôi ra khỏi danh sách bạn bè,... lúc này tôi mới biết người con trai tôi yêu là thế đấy.
Không lâu sau đó, anh chọc ghẹo người này, người kia trước mặt tôi,... buồn cười quá anh nhỉ? Tôi cũng đau đấy, cũng buồn đấy nhưng anh có dùng cách này hay cách khác thì anh cũng không thể thấy được gương mặt buồn bả của tôi đâu vì tôi diễn rất giỏi mà. Tôi nuốt hết vào lòng để màn đêm gặm nhấm, để những hạt mưa giày xéo tim tôi, cuối cùng tôi cũng đã bật khóc, tôi khóc cho tình đầu của mình, khóc vì sự ngu ngốc này,...
Thế đó anh, sáng hôm sau tôi vẫn là tôi, hiên ngang bước qua anh,...và anh chỉ còn là một vết thương trong lòng tôi thôi.
Nhiều ngày sau đó, có một người thay anh yêu tôi. Vẻn vẹn một tháng thôi nhưng tôi biết đây là người tôi có thể giao cả tương lai của mình cho anh ấy. Anh ấy đã mang cho tôi sự ấm áp và bình yên mỗi khi bên cạnh. Tôi biết mình cần và yêu anh ấy nhiều lắm. Nhưng anh ấy đã rời xa tôi, xa tôi không phải không yêu tôi mà anh vì cảm thấy không xứng đáng với tình cảm của tôi, anh mặc cảm vì gia thế của mình, anh đã kiên định như thế thì tôi cũng đành buông tay. Anh ấy đã đem hết tất cả mà đi,..... không một lời hứa hẹn, nhưng tôi chấp nhận ở nơi này dùng cả cuộc đời để đợi.
Tôi nhận ra, yêu một người không phải là sở hữu, cũng không phải cho đi hết tất cả những gì mình có, cũng không phải mỗi ngày quan tâm nhau,.... đơn giản chỉ là biết được ở đâu đó dưới bầu trời rộng lớn này, trái tim người tôi yêu còn đập.
Tôi chọn cho mình một mảnh ghép ảo, có thể hoặc không thể thuộc về tôi. Đối với tôi điều đó là hạnh phúc.
Cuộc sống không muốn buông tha tôi, mối tình đầu của tôi, anh ta đã mệt mỏi, anh muốn quay lại, chăm sóc, lo lắng, yêu thương tôi. Rồi anh ta làm mọi cách để tôi quay lại nhưng anh đâu biết làm càng nhiều thì tôi lại càng thấy có lỗi vì tôi không thể đáp trả lại, tôi lại càng sợ mình sẽ gặp quả báo vì làm người khác khổ, tôi sợ cái giá tôi phải trả là cuộc đời này tôi không còn gặp lại yêu thương của mình thêm một lần nữa. Vì thế, tôi đã chạy trốn và đến một ngày......anh quỳ dưới chân tôi......
Anh: Em à, mình bắt đầu lại nha , quá khứ hãy cứ để nó ngủ yên đi, được không em?
Tôi: Em xin lỗi.......
Anh: Em không còn thương anh sao????
Tôi: Em đã dành nó cho người khác rồi!!
Anh: Là hắn à, đã bỏ em rồi,... hắn ta không xứng!!!
Tôi: (tát một phát đau điếng) Bốp!!!!!! Vậy anh xứng chắc??? Tôi cấm anh (trừng mắt)
Sau bao nhiêu chuyện xảy ra tôi mới hiểu, tình yêu là một trò đùa của số phận, quá xem trọng nó, nó sẽ đùa cho ta một nỗi đau, buông lơi nó, nó sẽ làm cho ta ân hận, còn tôi, tôi đang giữ hay đang buông lơi đây,.....?