Ngày mới nắng lên
Tôi yêu em, một tình yêu chân thật từ tận đáy tim, đó là một mối tình đã làm tôi đau đớn đến tận bây giờ khi đã đi qua một dãy hàng dài yêu nhớ mong đợi, tôi vẫn cứ nhớ về em.
***
Bước ngập ngừng trên con đường trải rộng đất sỏi, mùi vị hăng hắc của những chiếc lá cộng cỏ héo khô hùa vào làn gió hiu hắt và cái nắng oi bức của những ngày nắng chói chang, ngồi bên một cơn sông mát lạnh, dường như cái mệt nhoài đã biến thành những giọt mồ hôi mỗi lúc lại rớm rớm trên cổ, dẫu là làn nước mặn hay dòng sông đang khóc thầm, thì tôi vẫn thấy đắng chát trong trái tim ấm mà giờ đã đóng băng bởi những chìa khóa chia li trong xót xa gục ngã.
Thời gian không dễ dàng xóa vết thương trong tim tôi, người ta bảo có yêu có đau có thương có khổ, tôi biết tình yêu sẽ chẳng dễ dàng với một ai, kể cả là nữ giới hay nam giới, khi yêu ai cũng có một trái tim như nhau, có yêu nhiều yêu ít, có khóc có cười, có giận có thương, có đi qua mới trải nghiệm đầy đủ những cung bậc cảm xúc tự sinh thành từ hai chữ "tình ái".
Tôi yêu em, một tình yêu chân thật từ tận đáy tim, đó là một mối tình đã làm tôi đau đớn đến tận bây giờ khi đã đi qua một dãy hàng dài yêu nhớ mong đợi, tôi vẫn cứ nhớ về em.
Tôi đã tự nhủ em là gì trong trái tim tôi? Tại sao tôi lại khổ sở vì một tình yêu chỉ từ một phía tôi như thế? Tôi đã yêu đơn phương, đã đau đớn khi em chỉ xem tôi như một đứa trẻ trâu ngoan ngoãn mà lừa lộc, có áo mới em sẵn sẵng cởi bỏ lớp áo cũ đi chẳng còn chút mặn mà luyến tiếc gì nó cả. Tôi ngây dại khi yêu em dầu cho tôi là một chàng trai cứng cỏi đi chăng nữa nhưng tôi đã không thể thoát khỏi mảnh lưới tình em gày công đặt bàn tay giăng ra mà tôi đã không hay biết về sự tồn tại của nó. Tôi chới với khi biết em một lúc quen hai người tình, và tôi chỉ đóng vai nam thứ trong một cuốn phim em tự sắp đặt.
Dẫu là chàng hề, dẫu là người người đến sau, dẫu là tình đơn phương, dẫu là chẳng nhận được gì. Nhưng tôi vẫn cứ yêu và thương em, thời gian có em bên cạnh tôi đã nhận ra cuộc sống này thật sự có ý nghĩa, tôi đã đặt cho mình nhiều ước mơ hoài bão, vạch cho bản thân con đường sự nghiệp để khi ra trường sẽ có thể cưới em làm vợ. Nhưng ... tôi đã hụt hẫng đã bế tắt từ chính cái ngày tôi tốt nghiệp, em cầm trên tay bó hoa hồng thật đẹp và tặng cho một người con trai khác mà đó không phải là tôi. Mọi thứ xung quanh từ một gam màu lộng lẫy tươi tắn rạng ngời thì chính gây phút ấy, tất cả đã đổ sụp trên nền trời xám xịt, hoang mang hờ hợt, em thật đẹp, bó hoa thật xinh, nụ cười thật ấm áp...
Em đi về với chàng trai ấy, tôi chỉ biết đứng lặng câm dõi bóng em mà chẳng thể làm gì được. Em đã quyết định chọn người em yêu chứ không phải chọn người yêu em, mặc cho trái tim muốn gào thét, mặc cho hàng vạn lần tôi muốn em ở lại với tôi, nhưng sẽ chẳng vui vẻ gì khi bên tôi chỉ là thể xác mà không phải phần hồn của em.
Mối tình đầu tiên thật sâu đậm là vậy. Ngày ngày tháng tháng trái tim tôi như đã chết, tôi có thể khóc nhưng nước mắt đã cạn, tôi không thể ăn uống đầy đủ và nhiệt tình phiếm chuyện như lúc trước. Có lẽ tôi đã thay đổi rất nhiều, đã thành một người hoàn toàn khác trong mắt người thân bạn bè tôi. Ai đó cứ nói tôi là chàng ngốc mù quáng khờ khạo, tôi chỉ mỉm cười thật khẽ và gật đầu chấp nhận như thế, bởi tôi đã từng xay sỉn đã từng điên cuồng, tạo nên một cơn phẫn nộ khi tìm đến trước phòng trọ em với hai bàn tay vịn chặt vào cổ em mà hét toáng lên rằng "hãy nói em còn yêu anh đi"... Lúc ấy em đã nhìn tôi với cặp mắt hoảng sợ, còn mọi người lại phán tôi là một tên dã thú, chia tay tôi đó là sự lựa chọn hoàn hảo đối với em.
Tôi đã chơi cùng trăng và sao, như một kẻ mộng du lửng lờ, trôi dạt như bèo, đi đâu về đâu đều vô định, tôi mất phương hướng và rơi vào trạng thái tâm lí không ổn định, tôi cắt đứt mọi liên lạc với bạn bè người thân và tìm đến một nơi yên bình sinh sống, tránh xa thành phố ồn ào sa hoa phù phiếm. Bỏ nhà đi bụi đó là phương án tôi lựa chọn để tự nghiền ngẫm về hai chữ "tình ái". Có chăng tôi không đáng mặt nam nhi?
Ở đây nắng thật vàng, biển thật đẹp, gió thật lộng. Tôi thích thế, thích nhìn những gì xa xăm, thích những gì bao la rộng lớn mịt mù, tôi bỗng thích hòa giao với thiên nhiên một cách đáng sợ, mỗi buổi chiều khi bóng mặt trời đã nghiêng dần cũng là lúc tôi nhìn mọi vật đang diễn ra trước mặt tôi, tôi đăm chiêu với một ánh mắt buồn bã vô hồn, bởi phía sâu trong mắt tôi trong trí tưởng tượng tôi chỉ có một hình bóng duy nhất mãi hiện về không ngừng nghỉ mặc cho phía trước là một người con gái có vóc dáng và khuôn mặt hoàn toàn khác thì tôi vẫn rập khuôn và cười với cô gái xa lạ cứ ngỡ là em ở đó.
Làm sao tôi có thể sống được khi mỗi phút mỗi giây hình ảnh em lại choáng ngợp ùa về? Tôi muốn như là một đứa trẻ có thể dễ dàng lăn ra khóc, sau đó sẽ vui cười trở lại như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi muốn chuyện tình tôi như chưa bao giờ bắt đầu, hoặc nếu có kết thúc thì làm ơn đừng tạo cho tôi nhiều dư vị cảm xúc khó khăn như vậy. Tôi đau đớn như hàng ngàn mũi kim cứa từng nhát vào thớt thịt mà cứ rưng rưng nhức nhói khôn nguôi, tôi vật vã trốn chạy thực tại nhưng không hiểu sao mọi thứ vẫn lại nguyên sơ vẫn ùa về vội vã vồ dập vào trí nhớ tôi không buông thả.
Đau một lần đối với tôi là quá đủ... Tôi không dám yêu, không dám mở lòng, bởi tôi sợ sẽ không thể giữ được tình yêu ấy, rồi cũng một lần trôi tuột bàn tay khi một ai đó đã hờ hững buông đối phương và tìm đến một chân trời mới hoàn hảo hơn. Tôi lại càng tự ti về bản thân mình nhiều thiếu xót và thua kém ai kia, hay tính tình tôi sẽ làm người yêu tôi chán chường, tôi e sợ, tôi đứng giữa những thứ lưng chừng yêu và không yêu. Tôi đã trở về nhưng không còn đúng nghĩa trái tim nhịp đập như lúc ban đầu khoan sơ nữa, nó dần dần đã chững lại từ hậu của mối tình đầu yêu em, tôi nghĩ tôi đã thay đổi rất nhiều và luôn mang tâm trạng u uất về mình.
Hạnh phúc rất dễ kiếm tìm nhưng để giữ gìn nó thì thật khó. Nỗi ám ảnh và những day dứt lại bắt đầu tìm về khi tôi chợt rung động nhẹ về một tình yêu mới mẻ, không ngờ yêu lại khó đến vậy, kí ức về mối tình trước đã ngủ yên trong tiềm thức nhưng đôi khi lại giãy giụa vùng vẫy và làm con người ta rơi vào bế tắt mệt nhoài không yên. Có lẽ sẽ có một ngày tôi đủ tự tin nói lời yêu với một ai khác, và người mới ấy sẽ khỏa lấp được hình bóng và xoa dịu nỗi đau mà người cũ đã mang đến cho tôi.
Tôi tin sẽ nhanh thôi ...một ngày nắng sẽ về và mọi thứ sẽ lại trở nên rạng rỡ đẹp tươi... Tôi sẽ lại yêu và thương ... nhưng tự hứa rằng sẽ không đau nữa.
Mướp Đắng