Gửi bài:

Vì anh không giữ hay em buông tay

Anh biết, em vẫn muốn anh níu tay em lần nữa. Anh biết em vẫn hi vọng anh sẽ xin lỗi em.

***

Anh còn nhớ rõ, hôm ấy là một ngày mưa cuối tháng 6. Anh đã gần như chết lặng khi em nói hai từ chia tay. Lần đầu tiên anh thấy em cương quyết như thế. Đôi mắt lạnh lùng chẳng còn chút yêu thương nào dành cho anh. Vậy mà anh đã từng tin rằng dù có bất cứ điều gì xảy ra em cũng vẫn nắm chặt tay anh, cùng anh vượt qua mọi khó khăn.

vi-anh-khong-giu-hay-em-buong-tay

Chúng ta không phải lần đầu nói chia tay. Anh và em đều đã từng nói ra điều này khi cảm thấy tức giận, cảm thấy bất lực trước việc níu giữ yêu thương ở lại. Nhưng sau bao lần nói ra chúng ta vẫn quay lại vì cảm thấy cần nhau. Anh biết, em vẫn muốn anh níu tay em lần nữa. Anh biết em vẫn hi vọng anh sẽ xin lỗi em. Vậy mà lần này anh dứt khoát quá. Quay lưng bước đi mà không một lần ngoảnh lại.

Em sẽ khóc, khóc rất nhiều tới khi hai mắt sưng húp và thâm quầng vì thiếu ngủ. Đấy là cách em trừng phạt anh. Vì anh thương em nhiều lắm nên anh chẳng nỡ lòng nào nhìn em đau khổ tự đày đọa bản thân. Sau đó anh cũng thật khó khăn để làm lành, để xin lỗi. Anh sẽ mặc cho em khóc lóc, trách mắng anh và để chuộc lỗi anh sẽ ôm em thật chặt không buông. Đó là cách anh vẫn làm, là điều em vẫn nghĩ...

Chúng ta chia tay được 3 tuần, em tới tìm anh. Đúng như "kịch bản" vẫn xảy ra, em ôm mặt khóc nức nở. Lần đầu tiên em xin lỗi tha thiết đến thế. Em nói rằng lời chia tay nói ra trong lúc tức giận. Em không hề muốn như thế. Anh không đáp, chỉ kéo tay em đưa một hộp nhỏ nói rằng về nhà hãy mở. Anh không biết em có làm vậy không, nhưng từ sau đó không còn tìm anh nữa.

Chiếc hộp không có quà. Chỉ có cuốn sổ nhật kí em tặng anh. Chúng ta có 2 cuốn nhật kí giống nhau.Em ra hẹn: "khi tức giận hoặc có điều gì muốn nói, hãy ghi vào đó".

Anh vốn chẳng giỏi văn, cũng không hứng thú với việc ghi lại cảm xúc của mình. Thế nhưng vì để làm em vui, anh vẫn ghi lại tất cả. Ghi nhiều tới mức lúc anh đưa lại cho em, cuốn sổ đã gần kín chữ.

Em đã mở nó ra xem chưa? Đã hiểu vì sao anh không giữ em lại khi em nói chia tay rồi chứ? Vì một điều thôi - chúng ta quá khác biệt. Anh có thể chịu đựng sự kiêu kì của em. Anh có thể chịu được tính khí trẻ con thất thường của em. Anh đã cố gắng thay đổi rất nhiều. Nhưng em thì không. Anh càng chiều chuộng em bao nhiêu em càng khiến anh thấy ngột ngạt bấy nhiêu. Em cố thay đổi anh theo cách của em. Khiến anh cũng không thể nhận ra nổi chính mình.

Anh là con người của công việc. Ngoài em ra, chẳng ai có thể kéo anh ra khỏi bàn làm việc. Từ khi yêu em anh đã thay đổi anh rất nhiều. Anh ăn ngủ đúng giờ hơn. Anh quan tâm tới cuộc sống bên ngoài hơn. Biết đi xem phim vào cuối tuần, thưởng thức món ăn hè phố hay xe máy vòng vòng cùng em ngắm dòng người đi lại tất bật. Những ngày lễ tết anh biết mua những món quà nho nhỏ tặng em. Anh thấy vui khi em nhắc anh nhớ chúc và tặng quà cho cả mẹ. Điều mà trước giờ anh không nghĩ tới.

Em khiến anh vui và hạnh phúc bao nhiêu thì cũng khiến anh đau khổ bấy nhiêu. Vì em, anh cố gắng phát triển sự nghiệp để có thể lo cho tương lai của hai đứa. Vậy mà em lại trách anh thiếu quan tâm tới em. Em không muốn anh đi Nhật du học. Anh từ bỏ học bổng. Em muốn anh hỏi han em nhiều hơn. Anh vẫn tranh thủ vài phút ngắn ngủi giờ nghỉ trưa hay thức tới khuya để nhắn tin cho em. Em muốn anh làm bất cứ điều gì anh cũng cố gắng thực hiện. Nhưng bản thân em đã thay đổi gì vì anh?

Chính em đã không nhận ra rằng em đang trở thành con người ích kỉ và thực dụng. Anh nhớ lần đầu gặp em, em là một cô gái vô cùng đáng yêu. Em khiến anh cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có em. Vậy mà giờ đây em đã thay đổi quá nhiều. Em hay giận dỗi vô cớ. Khi công việc bận rộn không thể quan tâm em. Em tìm tới người con trai khác để nói chuyện, để tâm sự, để trách móc anh. Em đi chơi với họ mặc cho anh tìm em vì lo lắng. Anh nói rằng không ghen nhưng trong lòng anh đau lắm em có hiểu không? Nếu đó là cách em thử thách anh thì em đã sai rồi. Anh chỉ yêu người tin anh, cần anh chứ không thể yêu người sẵn sàng bỏ mặc anh. Đó là sự khác biệt giữa chúng ta.

Cuối cùng chúng ta cũng đã chia tay... Chia tay không phải vì anh không muốn giữ mà vì em muốn buông. Em buông tay một cách nhẹ nhàng vô cảm mà tới chính em cũng không nhận ra điều đó. Và giờ thì anh chỉ muốn chúc em tìm được bàn tay khác mạnh mẽ hơn anh, yêu em hơn anh để nắm tay em lại. Người đó sẽ mang lại hạnh phúc cho em, người con gái anh từng yêu như chính sinh mệnh của mình.

 
Ngày đăng: 16/01/2015
Người đăng: Nguyễn Diệu Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Gia vị người Thái Tây Bắc
cảm ơn người thứ ba
 

Cảm ơn người thứ ba trong cuộc tình của hai chúng ta, để anh và em hiểu được rằng đã không còn khái niệm duy nhất trong nhau, đã không còn tin nhắn cuối cùng vỗ về riêng giấc ngủ hay nỗi nhớ chỉ dành cho một nơi chốn đi về quen thuộc

Đôi lúc phải cảm ơn người thứ 3 - Anh Khang

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage