Anh lạc mất em rồi, anh có biết không?
Có một ngày đột nhiên em muốn mình ở một nơi thật xa, khi mọi người xung quanh đều là người lạ, khi cảnh vật xung quanh đều lạ lẫm. Một mình bơ vơ, một mình lạc lõng. Khi ấy em có thể biết được, mình muốn gì, mình cần ai nhất, phải không?
***
Để tìm cho mình một câu trả lời, em quyết định đi Vũng Tàu một mình. Một lịch trình không định sẵn trong kỳ nghỉ phép 12 ngày. Đột nhiên mất tích, liệu anh có cuống quýt tìm em không? Liệu anh có phát điên lên khi không thấy em quanh quẩn làm phiền anh nữa không? Hay là, liệu anh có thấy bình yên hơn khi không có em không?
Một chuyến đi dài hơn 4 tiếng, với đủ các loại phương tiện: máy bay, ô tô, xe bus và cả xe ôm. Cuối cùng, thành phố biển xinh đẹp cũng hiện ra trước mắt em. Mọi nỗi ưu phiền như tan biến khi em đứng trước bãi biển xanh rì, sóng vỗ mênh mông. Tạm quên đi những ngày mưa cuối tháng 10 ở Hà Nội, tạm quên đi những sáng mờ sương se lạnh, nơi đây tràn ngập ánh nắng ấm áp, không quá ồn ào, không quá vội vã. Em thích sự yên bình nơi đây.
Em lang thang khắp thành phố xinh đẹp này, đạp xe quanh những con đường đầy hoa, leo lên ngọn hải đăng hóng gió, đến Núi lớn ngắm thành phố từ trên cao xuống và hét thật to tên anh. Em đến khu du lịch Hồ Mây sau một cơn mưa bất chợt, mây trắng sà xuống phủ kín lối đi, em nhảy cẫng lên vì thích thú trước cảnh tượng ấy. Những tối đầy gió, em đi bộ một mình quanh bờ biển, nghe tiếng sóng vỗ rì rào, nhìn từng đám đông đi lại trên đường, lắng nghe tiếng hát vang vọng của những đám đông. Em ước gì có anh ở đây, cùng em ngồi nhìn về phía biển, cùng nhau ngắm sao trời và dắt em đi qua những con đường lạ lẫm.
Mọi thứ em đều lưu giữ lại, muốn chia sẻ với anh. Muốn kể cho anh nghe rất nhiều về những gì em thấy, những món em ăn, những cảm giác lạ lẫm em có. Đã vài ngày trôi qua, vậy mà điện thoại vẫn không một dòng tin nhắn.
Em biến mất rồi, anh không bận tâm sao?
Hay anh vẫn chưa phát hiện ra em không còn bên anh nữa?
Hay vốn dĩ anh chưa bao giờ bận tâm về điều ấy.
Chợt nhớ lại những ngày tháng mà ta đã từng bên nhau. Là em luôn nói nhớ và yêu anh mỗi ngày. Là em luôn đợi chờ trước cổng công ty, chờ đợi anh tan ca. Có lẽ em đã quá vô tư, không nhận ra dáng vẻ mệt mỏi khi anh bước về phía em, không nhận ra ánh mắt ưu phiền mỗi khi anh nhìn em, không nhận ra những quan tâm nơi anh đã thưa dần.
Chỉ cần một dòng tin nhắn của anh, em sẽ ngốc nghếch mà tin rằng anh đang bận tâm về em, anh muốn biết em ở đâu, em làm gì. Em sẽ tự dối lòng mình mà tiếp tục tin tưởng vào thứ hạnh phúc mong manh ấy. Vậy mà chỉ mình em lạc lối ở nơi đây, lạc lối trong những suy nghĩ miên man riêng mình, chỉ có mình em nhớ anh đến điên dại, chỉ có mình em mong từng dòng tin nhắn của anh.
Biển rộng mênh mông, thành phố toàn người lạ.
Anh lạc mất em rồi, anh có biết không?
An Yên BB