Vì tình tôi chút nữa đã hại anh mình
Tai ương ập xuống vào một tối mùa Đông lạnh cóng khi người hàng xóm tất tả chạy sang báo tin bố mẹ tôi bị tai nạn trên đường đánh hàng từ biên giới về. Còn nhớ khi đó đứa trẻ 12 tuổi là tôi vẫn còn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở, phụng phịu vì bị đánh thức giữa đêm khuya, thấy anh trai hô hoán gọi dậy, tôi quá nhỏ để ý thức được sự nghiêm trọng của sự việc. Anh trai tôi đã cõng tôi chạy như bay sang nhà hàng xóm để ngóng tin tức của ba mẹ.
***
Ngày hôm sau, họ chuyển thi thể của ba mẹ về nhà để mai táng, lúc đó tôi mới nức nở biết rằng từ nay, hai anh em tôi chẳng còn ba mẹ trên đời. Tôi và anh trai trở thành hai đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ từ ngày đông kinh hoàng năm ấy. Một đứa trẻ 15 tuổi và một đứa bé 12 tuổi bơ vơ giữa cuộc đời. Gia đình họ hàng muốn đón chúng tôi về nhà để tiện chăm sóc, nhưng cả hai anh em đều không muốn rời xa ngôi nhà đầy ấp kĩ niệm của ba mẹ và cũng để tiện hương khói cho ba mẹ.
Một đứa trẻ 15 tuổi – là anh tôi thay ba mẹ chăm sóc cho tôi. Anh nhường nhịn tôi, lo lắng cho tôi từng cái nhỏ nhất, chỉ sợ tôi buồn phiền hay mặc cảm mà không chú tâm tới học hành. Anh bỏ học, nai lưng kiếm tiền để tôi có thể tới lớp như chúng bạn. 15 tuổi, anh không còn ba mẹ, và 15 tuổi anh không còn được tới trường. Chưa khi nào tôi thấy một mùa đông đáng sợ như mùa đông năm ấy. Căn nhà trống huơ trống hoác đôi ba lần nghiên ngã, oằn mình trong những cơn bão mùa đông. Tôi vốn là đứa trẻ yếu bóng vía, mỗi lần nghe tiếng sấm sét gầm gào ngoài trời chẳng được ba mẹ ôm ấp như trước kia, sợ hải, tôi chỉ biết gào khóc. Khi ấy, anh trai tôi đã ôm tôi vào lòng an ủi tôi, kể cho tôi nghe những câu chuyện để đứa em trai bé bổng tạm quên đi cơn vần vũ của đất trời. Và cơn trống trải trong lòng anh em chúng tôi. Tôi dần chìm vào giấc ngủ mộng mị, đôi khi tiếng nấc lại quặn thắc trong đêm lạnh. Thiêm thiếp ngủ, tôi vẫn cảm nhận được bàn tay ấm nồng của anh trai lau những giọt mồ hôi đang chảy xuống má, xuống cằm tôi. Có những đêm tôi chìm vào cơn ác mộng, gào thét, chân tay khua khoắn trong không khí, anh đã ở bên cạnh trấn an cho tôi, kéo tôi tĩnh dậy. Hơn ai hết, tôi hiểu được tình cảm sâu nặng, sự quan tâm vô bờ bến của anh dành cho mình.
Hai đứa trẻ víu bấu vào nhau, chênh vênh bước trên đường đời. Đôi khi cảm thấy trống trải, nhưng tuyệt đối chưa bao giờ tôi cảm thấy chênh chao hay chới với, bởi bên cạnh tôi, luôn có bàn tay của anh cầm nắm, dắt dìu. Nhớ bận tháng 3 ngày 8, gạo hết, lúa cũng chưa kịp thu hoạch, nỗi lo về cái đói vàng hanh hao cả đôi mắt, anh vẫn bắt tôi tới trường, còn mình anh ngược đường ra phía cánh đồng để tìm dăm ba củ khoai còn xót lại. Lặn lội cả buổi chiều anh mang về được ba củ khoai nhỏ. Thấy ánh mắt hau háu vui mừng của tôi, anh nhanh tay rửa sạch, thoăn thoắt cho vào nồi luộc. Ba củ khoai nhỏ bốc hơi nghi ngút mang theo cái nhìn đầy thèm thuồng của tôi, bụng tôi réo âm ĩ suốt từ chiều. Tôi vô tư tới vô tâm xuýt xoa khen ngon và ăn như thể đó không phải là 3 củ khoai còi cọc mà là một đĩa cao lương mĩ vị của bậc vua chúa nào đó. Mời anh ăn, anh chỉ cười hiền lắc đầu nói anh đã ăn trước rồi, dành tất cả phần em. Tôi nào đâu để ý, hồn nhiên ăn cho bằng sạch, còn anh ôm bụng đói cồn cào rớt nước mắt nhìn đứa em ngồm ngoàm cắn từng miếng khoai lang hôi hổi. Tôi nào đâu biết gì, tới đêm, nằm bên cạnh anh, đặt tay lên bụng anh, cứ thấy lạo xạo, hỏi anh đói hay sao, anh lại cười: "không phải, vì hôm nay thay đổi thời tiết nên bụng dạ không ổn". Tôi lại hồn nhiên tin những lời anh nói.
Tôi nhớ lần anh ra bờ sông nhặt củ ấu mang về cho tôi, chẳng may anh dẫm phải gai ấu. Thêm sự cóng buốt của tuyết đông miền Bắc, bàn chân anh sưng húp, tấy đỏ đau đớn, vậy mà sáng hôm sau, anh vẫn dậy từ sớm tinh mơ, ra đồng cắt ít rau để tôi kịp mang lên thành phố làm quà cho chúng bạn cùng phòng trọ.
Trời lạnh buốt, sợ tôi đi học mặc không đủ ấm, anh lấy chiếc áo dẹp nhất, ấm nhất của anh bắt tôi phải mặc vào. Có lần tôi vô tình treo áo mình cùng móc áo với anh, mới thấy chiếc áo cũ sờn phẳng phiêu khiêm tốn nằm một góc nhỏ. Chiếc áo củ rách đôi ba chỗ, anh khéo léo may vá từng đường kim mũi chỉ để ít ai nhận ra.
Thời gian thắm thoát trôi đi, chúng tôi đã bước vào tuổi trưởng thành. Anh hơn tôi 3 tuổi, nhưng nhìn anh ai cũng nghĩ anh già hơn tôi đến gần chục tuổi. Cuộc sống mưu sinh bao lo toan, vất vả, trách nhiệm của bậc làm cha làm mẹ một tay anh gồng gánh. Những khổ cực ấy oằn nặng trên đôi vai anh, một mình anh che chở, nuôi nấng tôi thử hỏi sao có thề phong lưu như bạn bè cùng trang lứa.
Đúng lúc cuộc sống đang bình yên như thế, một cô gái xuất hiện đã làm thay đổi cuộc sống anh em tôi. Cô gái ấy kém tôi 2 tuổi. Tuồi 20 căng tròn sức sống, em không xinh đẹp nhưng nét thôn quê, dân dã, mộc mạc đặc biệt thu hút tôi. Thật ra tôi cũng đã có tình ý với em từ khá lâu rồi, nhưng vì bận bịu đi học, đi làm nên chưa coó dịp bày tỏ nổi lòng.
Chiều chiều, tôi đi làm về, hay bắt gặp em sang nhà tôi, khi thì cùng anh trai tôi đan lưới, khi thì nhặt rau, nấu cơm giúp anh. Nhìn vào cử chỉ, điệu bộ, đặc biệt ánh mắt trìu mến em dành cho anh trai tôi là tôi hiểu ngay em đã yêu thầm anh trai tôi rồi.Còn anh – gã nhà quê hiền lành, chân chất, cả đời chỉ biết quẩn quanh bên lũy tre làng, đón nhận tình yêu ấy vô cùng ngô ngê, khờ khạo.
Tôi, sau phút đau khổ vì biết tình yêu của mình đã dành tình cảm cho người khác, tôi quyết tâm dành lại tình yêu của người con gái ấy. Như một kẻ điên vì tình, tôi nghĩ ra những kế hoạch để quyến rủ em và chia rẻ tình cảm của anh và cô ấy.
Khi thấy anh trai và cô ấy cùng làm những công việc lặt vặt trong nhà tôi thường xun xoe làm kẻ thứ ba, khi thì chen ngang câu chuyện của họ, khi thì tranh giành làm phần việc của anh để được gần gủi cô ấy nhiều hơn. Biết con gái thường thích những cử chỉ lảng mạn, sự quan tâm bất ngờ, tôi rủ cô ấy chơi trò tìm kho báu. Gương mặt hau hức của em khi lần theo những chỉ dẩn của tôi để tiếp cận mục tiêu cuối cùng. Món quà có lần là đóa hoa hồng tươi thắm, có lần là một cuốn truyện hấp dẫn. Điều đặc biệt trong đóa hồng và cuốn truyện ấy luôn có mảnh giấy nhỏ ghi dòng chữ: "Tôi yêu em". Còn anh trai tôi, quê kệch vô cùng làm sao có được những cữ chỉ tuyệt vời như thế. Thậm chí, tôi còn biết anh chưa một lần tỏ tình hay nói lên ba chữ thiêng liêng ấy. Vì anh ngại, anh xấu hổ và vì cả cái bản tính hiền lành, quê mùa của anh. Dĩ nhiên tôi được ăn học đàng hoàng, được mở mang tầm mắt vượt khỏi sự bao vây bốn phía của lũy tre làng, nên ít nhiều cùng hiểu biết, cũng có thể nói những lời có cánh làm rung động trái tim phụ nữ. Riêng em, khi đọc mảnh giấy nhỏ tôi kẹp vào đó, em đã lúng túng và khá bất ngờ, nổi xúc động ấy còn nguyên vẹn trên nét mặt. Trên khuôn mặt tròn trịa, thơ ngây ấy, tôi cảm nhận được sự xao động, xốn xang mà em dành cho tôi. Nhận biết được những cảm xúc đặc biệt của em, tôi như một chiến binh dũng mảnh xông pha trên chiến trận tình ái.
Có lần tình cờ tôi đi làm về sớm, anh chắc đánh cá ngoài sông, vô tình tôi thấy mảnh giấy nhỏ để lại trên đầu giường anh, nét chữ nắn nót tỉ mỉ với nội dung: "tối nay em đợi anh ở cổng làng nhé! Đừng ra muộn đấy". Đoán biết anh và cô ấy hẹn hò nhau, tôi đã xé vụn tờ giấy đi và giấu nhẹm chuyện hẹn hò của em với anh trai mình. Tối hôm ấy em đã đứng đợi anh trai tôi tới tận đêm khuya mà vẫn không thấy bóng dáng đâu cả. Còn tôi, như một kẻ vô tình đi ngang qua đầu làng, vờ vô tình gặp em và ngồi nói chuyện cùng em. Em đã giận anh trai tôi suốt một tuần vì lỡ hẹn. Anh tôi nhấp nhổm, bồn chồn như ngồi trên đống lửa, còn tôi hả hê, đắc thắng vì đã làm một điều có ích cho mình.
Lại một đêm mưa kinh hoàng ập đến, tôi đau bụng quằn quại tưởng như có thể chết đi được. Anh lại cõng tôi trên vai, chạy thật nhanh đến trạm y tế xã. Gục đầu vào vai anh, tôi bồn chồn nghĩ tới cái ngày anh cõng tôi chạy đi tìm mẹ trong đêm tối. Và tôi gục đi. Khi tĩnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện tĩnh. Vì tôi ở tình trạng nguy kịch nên trạm y tế địa phương phải chuyển lên tuyến trên. Khi tĩnh dậy tôi thấy anh trai mình đang nằm trên giường bệnh ngay sát giường tôi nằm, gương mặt xanh xao, vàng vọt. Hỏi bác sĩ tôi mới biết anh đã ghép một quả thận của anh cho tôi, chính anh đã cứu tôi thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Tôi cảm thấy xấu hổ, đúng hơn là nổi nhục nhã xâm chiếm toàn tâm trí. Anh đã hi sinh cả cuộc đời vì tôi, anh đã thay cha mẹ nuôi dưỡng tôi, vậy mà, chỉ vì tình yêu mù quáng, vì ích kì mà trong tôi đã nãy sinh những toan tính tệ hại. Khi anh tĩnh dậy, điều đầu tiên tôi nói với anh là muốn được dự đám cưới của anh và cô gái hàng xóm xinh đẹp, đám cưới ấy phải nhanh chóng cử hành, còn tôi, tôi sẽ ra ở riêng. Tôi muốn sống cuộc sống tự lập không dựa dẫm vào anh nữa. Chỉ khi anh được hạnh phúc bên người anh yêu thương, tôi mới cảm thây bớt nặng nề, mặc cảm.
Anh nghe từng lời tôi nói, nhưng trái với suy nghĩ của tôi, anh lặng lẽ cầm tay tôi: "anh biết em cũng có tình cảm vơi cô ấy. Em thông minh, tài giỏi, chắc chắn làm cô ấy hạnh phúc. Em hãy cưới cô ấy làm vợ". Sau những gì xảy ra anh vẫn một lòng muốn tác hợp cho tôi và cô ấy. Bao lỗi lầm tôi gây nên, anh chấp nhận bỏ qua tất cả, anh luôn mong tôi được hạnh phúc trọn vẹn. Tôi hiểu rằng, trong mắt anh trai tôi, tôi tuôn là một người nem tốt, người em ngoan để anh sẳn sàng hi sinh, nhường nhịn trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ngay tối hôm đó tôi trốn khỏi bệnh viện, trốn khỏi căn nhà gắn bó hơn 20 năm trời với anh trai mình để đi tìm một cuộc sống mới. Tôi viết lại cho anh một bức thư, nội dung không có gì thay đổi, vẫn mong anh trai và em kết hôn với nhau, đừng lo lắng cho tôi, khi nào cảm thấy tội lỗi vơi đi, tôi sẽ trở về.
Suốt 3 năm xa nhà tôi bỏ vào Lâm Đồng làm café, tôi vẫn nghe ngóng tin tức của anh chị. Nghe đâu họ đã kết hôn và có với nhau một bé trai kháu khỉnh. Vậy là tôi đã được lên chức chú, dù trong quá khứ đã có lúc người chú ấy thật tệ bạc, nhưng giờ trở về quê hương gặp anh trai tôi, tôi tin mình đủ tư cách để nhìn thằng vào anh mà không ngượng ngùng hay mặc cảm.
Sau này khi đã liên lạc trở lại, anh tôi viết trong một bức thư: "Anh đã bắt gặp ánh mắt em trai hắc ra lửa khi thấy anh và cô gái hàng xóm thân mật với nhau và anh biết, em đã yêu cô ấy. Hơn ai hết, anh mong em được hạnh phúc. Những chuyện em làm anh đều biết cả, nhưng có là gì khi chúng ta là anh em, khi trên cơ thể của em có một phần thân thể của anh, khi chúng ta cùng nhau vượt qua những ác nghiệt của cuộc đời. Em ra đi tìm cho mình một cuộc sống mới, cho một khởi đầu mới, Nhưng anh vẫn đợi em về. Về đi em trai, về nhà mình!"■