Gửi bài:

Có phải đã quá muộn?

Ta quen nhau vào trưa tháng 7, đó là theo lời của anh. Chứ em thì chẳng nhớ nữa. Lúc đó em còn nhỏ, vô tư lắm, chẳng cần phải nghĩ ngợi gì nhiều.

Lúc đó, theo lời của một đứa bạn, em đã chưa thử Zing Me. Chat với anh chỉ là tình cờ. Thật bất ngờ vì anh lớn hơn em đến 9 tuổi. Chúng ta gọi nhau là cậu với tớ nhỉ? Em vô tình quá anh nhỉ, có lúc quên luôn cả tên của anh. Đến bây giờ, em vẫn không nhớ ra nổi lúc đó em đã nói gì với anh nữa. Em nhớ là anh rất cô đơn, có rất ít bạn, hầu như không thì phải. Em cảm thấy tội cho anh, sao anh cô đơn đến thế...

***

co-phai-da-qua-muon

Em và anh, bận lắm. Em và anh, vùi đầu vào việc học tập của mỗi người, thế nên bận lắm. Mỗi lần nick của anh sáng lên, em lại vào chat, hay ngược lại. Lúc ấy chỉ có em nhắn nhiều, anh nhắn ít lắm, chắc anh là người ít nói - em tự nhủ.

Em là một con ngốc anh ạ. Chẳng hiểu sao em lại đem chuyện của mình ra kể với anh. Em không hiểu tại sao anh lại giải quyết giúp em mấy chuyện đó nữa. Chỉ những lời hỏi thăm nhỏ cũng đủ làm em vui rồi anh ạ.

Đến mấy tháng sau, chắc cũng hơn 3 tháng, em vùi đầu vào thi cử, chẳng động đến Zing Me, em cũng quên luôn anh. Hoàn thành hết công việc, em lên Zing chỉ để chơi game, chợt có lời nhắn tin từ anh... Mắt em sáng lên, môi em lại cười...

Sau đó mấy tháng, em thất tình anh ạ... Không phải với anh mà là một người con trai khác. Em mạnh mẽ thêm nhiều, em cũng không hiểu sao nước mắt em không thể rơi vì một đứa con trai. Em đã từng mang mặt nạ, nay lại thêm một cái nữa, cả với anh, dù chỉ qua từng tin nhắn...

Em cũng phát hiện được những thứ chúng ta giống nhau và khác nhau nhiều lắm. Em nghiện âm nhạc, anh ghét chúng. Em thích ăn, bất cứ thứ gì, anh cũng vậy. Em vui lắm mỗi khi đấu khẩu với anh, dù chỉ qua từng tin nhắn... Chúng ta hòa nhau anh nhỉ? Em chưa từng nghĩ có người đấu khẩu được với em, cho đến khi biết anh, dù chỉ qua từng tin nhắn... Anh đã nhắn tin nhiều lắm, có khi còn nhiều hơn em. Anh đã nói nhiều hơn rồi và anh vui hơn rồi - em tự nhủ.

Anh bảo em là hàng của anh, đã đóng thùng và chờ em lớn sẽ rước về. Em chỉ cười, lúc đó em vô tư lắm, chẳng cần phải phân tích những câu nói ấy. Chỉ cười và chọc ghẹo anh... Từ khi nào đó, câu nói này đã nhiều hơn rồi thì phải. Em cũng cười nhiều hơn rồi thì phải... Ta thân nhau hơn rồi thì phải...

Từ khi nào đó, thiếu anh thì em lại nhớ nhớ. Anh bảo anh cũng vậy. Em lại cười vui...

Em có nick facebook rồi anh ạ. Em kết bạn với anh. Chúng ta nhắn tin cho nhau nhiều hơn anh nhỉ.

Có những tối anh bảo đi nấu cơm. Thế rồi anh ngồi nhắn tin với em từ 7 giờ đến 9 giờ rưỡi anh vẫn chưa nấu cơm. Em bảo anh là đồ điên. Anh cười rồi off. Tối đó em ngủ ngon lắm anh ạ...

Có những lúc em nổi hứng, "nổ" như bom. Anh cũng không vừa, cũng "nổ" kinh lắm. Anh và em thừa nhận là mình hâm. Như một thói quen khi em biết được ai giống mình em lại bảo "Bắt tay đi!" anh trả lời: "Đợi lúc nào gặp nhau nhé!" Em chỉ cười vui... Bây giờ nghĩ lại mới thấy buồn thật...

Dần dần, em và anh ít liên lạc với nhau. Có những lúc em nhắn tin cho anh, chẳng thấy trả lời em cũng bơ anh luôn. Lòng tự trọng của em lớn lắm anh ạ.

Dần dần em cũng quen với điều đó. Dần dần em cũng giải quyết được chuyện của chính mình. Cuộc đời em tàn nhẫn, cũng vì vậy mà em rất ác độc. Anh có biết không...

Gia đình em không hạnh phúc như em nghĩ đâu anh ạ. Em khóc nhiều hơn, bên ngoài cứng rắn hơn, em nghe nhạc nhiều hơn và bên ngoài em sôi nổi nhiều hơn. Tất cả mọi người bảo tính tình của em như con trai. Vô tâm, mạnh mẽ, cứng rắn và cứ thích chọc mấy bạn gái. Có đứa cho em là đồng tính nữa anh ạ...

Em chợt tò mò và khám phá ra bí mật của anh. Một mình em chịu đựng chưa đủ sao chứ. Tại sao anh lại mang căn bệnh quái ác ấy. Căn bệnh nặng hơn cả căn bệnh của em. Anh bảo sẽ cố sống, em bảo anh cố sống để gặp em. Sao lúc đó tim em lại quặn thắt lên vì đau vậy anh... Em cứ nghe những bài nhạc không lời buồn, rồi khóc thầm, em cũng không hiểu tại sao...

Đến hè, em và anh lại nhắn tin cho nhau, trêu chọc nhau đủ điều. Trong tim em, có gì đó rất vui... Những lúc anh không nhắn tin, em rất giận, rất giận mà chẳng hiểu vì sao...
Em đặt ra kỉ lục người bạn thân lâu nhất của em là 8 tháng mà không phản bội. Anh phá vỡ kỉ lục đó với mức độ hơn 2 năm... Em nghĩ mình quý anh, tôn trọng anh nhưng lại im lặng khi anh im lặng. Sự im lặng ấy kéo dài lâu...

Anh biết không... Đến bây giờ em mới biết là em thích anh... Anh biết không... Mấy hôm nay, tối nào em cũng thức khuya, để nghe hàng trăm bài nhạc không lời buồn và đọc hàng trăm truyện ngắn. Vẫn không có hàng nước mắt nào rơi xuống như những lần trước, có phải là em đã chai lì lắm rồi không anh... Anh biết không... Em nghĩ đã quá muộn khi nhận ra mình thích anh, vì chắc gì, anh còn trên cõi đời này nữa... Đã quá muộn chưa anh...

Mình chỉ quen nhau trên mạng thôi anh nhỉ? Chúng ta chưa từng gặp nhau một lần nào cả. Làm sao để em biết được anh vẫn ổn đây? Nick anh vẫn sáng nhưng nhắn tin không trả lời. Người online có phải là anh hay là người khác hả anh... Có phải đã quá muộn khi những dòng tin nhắn kia gửi đến anh...

Cho đến bây giờ, khi em biết rằng im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ thì em muốn biết... Muốn biết rằng 5 tháng trời nay anh đã khinh bỉ em hay đã mất... Bao lâu nay, lí trí đã chiến thắng trái tim, cho đến bây giờ. Em muốn nói với anh, muốn gặp anh, muốn nhắn tin với anh hơn bao giờ hết... Em không thể giải nghĩa được những tin nhắn anh đã gửi cho em lúc trước... Là anh đã gợi ý cho em hay chỉ là một sự trêu đùa... Có phải đã quá muộn khi nhận ra những điều ấy không anh...

Em cô đơn lắm anh ạ... Nhắn tin với anh giúp em vui hơn anh ạ... Em từng khẳng định mình đơn độc, sao anh lại đến để rồi em phải khẳng định lại đến ba lần... Tim em không chữa lành được nữa rồi anh ạ... Em mất niềm tin quá rồi anh ạ... Có phải đã quá muộn để chữa lành vết thương trong tâm hồn này không anh...

Anh đang khinh bỉ em, ừ, vậy cũng tốt... Anh còn sống là tốt lắm rồi... Hãy đọc những dòng tin nhắn của em nếu có thể... Em nhắn rằng em thích anh đó anh ạ... Em biết, đã quá muộn khi nhắn cho anh vào thời điểm em không thể xác định được sự tồn tại của anh... Vậy tại sao em vẫn cứ nhắn... Là hi vọng đó anh... Là hi vọng anh vẫn tồn tại... Là hi vọng anh còn nghĩ đến em... Là hi vọng tất cả vẫn chưa là quá muộn...

Ngày đăng: 30/09/2015
Người đăng: Việt Nguyễn
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Nấm Linh Chi khô Điện Biên
Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
 

Khi tôi trưởng thành, có nhà báo phỏng vấn tôi, rằng giữa sức khoẻ, tình yêu và tiền bạc, ông quan tâm điều gì nhất?

Lúc đầu tôi nói nhiều về tình yêu, về sau tôi nói nhiều hơn về sức khoẻ. Tôi phớt lờ tiền bạc, mặc dù tôi nhận thấy đó là một bất công: Tiền bạc chưa bao giờ được con người ta thừa nhận là mối quan tâm hàng đầu dù tiền bạc ngày nào cũng chạy đi mua quà tặng cho tình yêu và thuốc men cho sức khoẻ.

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ (Nguyễn Nhật Ánh)

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage