Làm bạn anh...
Người ta nói khi hết yêu nhau thì làm bạn cũng quá khó huống hồ chi là bạn thân. Giữa tôi và anh có một mối quan hệ như vậy. Hết yêu nhau và làm bạn thân của nhau. Tại sao không nhỉ?
***
Nghe cứ ngỡ như là một mối quan hệ mập mờ không đúng. Nhưng có lẽ quyết định sau khi chia tay nhau là một quyết định khá là ngớ ngẩn nhưng tôi vẫn thích mối quan hệ ấy và thấy hài lòng về quyết định của mình. Thay vì đau khổ, vật vã trong đau đớn chúng tôi quyết định nói hết với nhau một lần rồi thôi.
Sau 1 tháng chia tay,tôi chìm trong đau khổ và tuyệt vọng khi mà anh không nói một lời nào mà lại đi cặp kè với một người khác không phải tôi. Ngay trước mặt tôi,trước mặt tất cả bạn bè và người quen của tôi. Anh không thể nào biết được cái cảm giác thất bại của tôi khi đó. Có lẽ lúc ấy anh quá vô tâm chăng? Anh vui vẻ với người ấy ngay khi có tôi ở đó. Lúc đó tôi ước mình có thể tan biến đi như thể tôi không tồn tại ở nơi ấy để không chịu những dằn vặt, những lời nói xoi mói, mỉa mai của tất cả mọi người ở đó. Anh đã đâm vào tôi một nhát dao mà không hề có cảm giác ân hận hay đại loại là thứ gì đó. Khi đó tôi mong mình đủ dũng cảm để dối diện với anh với mọi người và quan trọng nhất là đối diện với chính tôi.
Nhưng không, tôi chọn cách trốn tránh. Tôi bắt đầu khép mình, bắt đầu không nói chuyện với bất cứ ai trong thời gian đó. Tôi buồn, tôi tuyệt vọng, tôi đau khổ và tôi khóc... Phải tôi đã khóc, khóc lần tiền vì một đứa con trai. Bản thân tôi trước đây đã từng rất mạnh mẽ cơ mà vậy thì tại sao tôi lại khóc. Tôi khóc nhiều hơn mỗi ngày khi đi qua những nơi anh và tôi đã từng đi qua,đã từng ăn,từng vui đùa. Nhưng cứ nghĩ người bên cạnh anh lúc này không phải tôi. Cảm giác ấy khiến tim tôi đau. Khiến tôi muốn thu mình hơn trong thế giới vốn dĩ đã nhỏ bé của tôi.
" Anh xin lỗi" tin nhắn đến từ anh làm tôi choáng. Tôi nín thở. Mọi thứ như ùa về trong tôi. Khi mà tôi sắp đối diện được với nỗi đau mà anh gây ra thì chính anh lại vực nó dậy khiến tim tôi nhói. Anh nói anh có lỗi nhiều lắm và xin lỗi tôi nhiều. Anh nói rất nhiều về cuộc sống của anh, nói về những "cô gái của anh" và nói về cuộc sống của anh. Tôi im lặng lắng nghe. Cảm giác ùa về, tự nhiên tôi thấy tôi không ghét anh nữa không hận anh nữa. Anh nói anh có lí do riêng của anh. Và rồi chấp nhận.
Người ta nói khi yêu con người ta mù quáng lắm. Lúc đầu tôi không tin. Nhưng giờ tôi nghĩ nó luôn đúng trong mọi trường hợp. Tôi và anh nói nhiều như lúc trước. Tôi vẫn nói chuyện với anh, vẫn im lặng mỗi khi anh nói, vẫn cho anh lời khuyên và vẫn âm thầm mỗi đêm tôi khóc khi nhớ về "anh của ngày xưa".
Anh nói anh muốn quay lại với tôi. Nhưng tôi từ chối. Vì nếu tôi chấp nhận có nghĩa là lúc đó tôi lại đối diện lại những hình ảnh ngày xưa. Tối nói không thể và anh chấp nhận. Anh nói chúng ta làm bạn nhé.
Trên sách báo vẫn hay nói chia tay rồi không thể làm bạn. Tôi vẫn hay nghĩ điều đó là đúng nhưng khi đối diện nói chuyện với anh tôi cảm thấy điều đó không hoàn toàn là đúng. Vì tận cũng của nỗi đau là sự đối diện, chấp nhận với nó chứ không quên đi điều gì cả. Để đến được tận cùng của nỗi đau ta phải trải qua vô vàng những cảm giác mà đại đa số là đau khổ, đau đớn đến nhói tim. Vì vậy tôi quyết định đối diện với anh, cũng như là đối diện với nỗi đau của chính tôi. Nó giúp tôi quên anh và cũng giúp tôi đối diện với anh...