Chúng ta từ đó chẳng thể thương ai nữa, nhưng cũng chẳng thể thương nhau!!!
Tớ đã từng nghĩ nếu thời gian cho phép chúng ta quay trở lại, liệu tớ sẽ làm khác hay vẫn mặc cậu với một mớ cảm xúc ngổn ngang!
***
11/11/2015 - Thế là đã tròn bốn năm kể từ ngày hôm đó - cái ngày mà tớ mặc nhiên cho mình là cô gái hạnh phúc nhất trên quả Đất này. Cậu biết không? - cái đêm mà cậu với tớ comment qua lại cho nhau trên một cái status thể hiện độ "cun ngầu" của cậu ấy mà, câu chuyện đã kết thúc với một lời nhắn rằng sáng thứ hai tuần sau cậu sẽ mời kem tớ - nhân một dịp đặc biệt gì đó mà tớ chẳng thể đoán ra, cứ vô tư hạnh phúc thẫn thờ cả đêm không ngủ được - âu chỉ là lúc ấy tớ hạnh phúc quá đỗi đi được.
Chúng ta học chung với nhau dưới một mái trường cấp ba. Tớ - một đứa con gái ban A khô khan, lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng thực chất là chỉ cần thân một tẹo thôi là người đối diện sẽ thấy được bản chất "khùng ngầm lâu năm vô điều kiện" của tớ. Cậu - một chàng trai ban D với vẻ cực kỳ "sát thủ", nhưng thật ra lại rất đỗi dịu dàng và thân thương, chỉ cần nhìn thấy cậu cười thôi là mọi chuyện mệt mỏi trong tớ sẽ tự nhiên rủ nhau chạy trốn đi mất. Mất hẳn một năm trời nhìn nhau từ phía xa, cũng thật may mắn cơ duyên đưa chúng ta thi cùng phòng, để rồi vào đúng sinh nhật tớ năm cuối cấp, cậu và tớ chính thức được làm bạn của nhau.
Rồi cứ thê ngày qua ngày tớ lại càng thêm yêu mến cậu, chúng ta không ai nói với nhau lời nào hứa hẹn, cứ thế xem sự có mặt của nhau như một niềm động viên hiếm hoi giữa một cuộc sống mà một mối quan hệ muốn được duy trì lâu dài phải chăng cần rất nhiều điều kiện? Không biết trong lòng cậu tớ được đặt ở vị trí nào, nhưng đối với tớ, cậu luôn là chốn bình yên nhất mỗi khi tớ muốn tìm về. Cho dù đã bốn năm trôi qua chúng ta chỉ gặp lại nhau một lần duy nhất, nhưng cứ mỗi độ trời sắp vào đông hay những khi bất lực trước những chuyện chẳng ra đâu vào đâu, tớ chỉ cần nhắm mắt lại để những dòng suy nghĩ của quá khứ thản nhiên đưa tớ về hình ảnh cậu năm nào, lòng tớ bỗng giác bình yên đến lạ.
Thế nhưng tớ vẫn luôn tự hỏi chính mình, vì sao đối với tớ cậu quan trọng đến như vậy, nhưng chúng ta vẫn không thể nào gọi tên được mối quan hệ mà chúng ta đã từng có ? Là vì cậu đã không lên tiếng ... hay là vì tớ đã quá vội vàng có người yêu!!! Tớ vẫn không hiểu nổi bản thân lúc đó, nhận lời làm bạn gái của một người bạn mà tớ chỉ mới tiếp xúc được một tháng ở lớp học thêm, để rồi cái ngày tớ để relationship trên facebook, cậu chỉ nhấn like một cách thảng hoặc, chẳng hiểu lúc đó tại sao tim tớ lại đau...Rồi thì người ta cũng bước đi để tớ lại, theo cách mà người đời vẫn gọi ấy mà " easy come easy go ". Cậu lại đến bên, chẳng hề đề cập đến chuyện cũ, cũng không hỏi han gì thêm về người con trai ấy, chỉ dịu dàng xoa dịu bằng những tin nhắn, bằng những icon thân thương...Thế nhưng tớ lại quá lo sợ và chẳng còn tin, trải qua mối quan hệ đầu tiên tan vỡ, tớ đâm sợ con trai...và rồi để mặc cậu ngổn ngang với mớ cảm xúc hỗn độn, với những lần cậu lên lịch hẹn mà tớ chưa bao giờ đủ can đảm để đến ... tất cả mọi thứ tớ làm với cậu, cứ đẩy chúng ta ra xa mãi. Cậu bảo cậu nhớ ánh mắt quen thuộc của tớ, bảo muốn dẫn tớ đi uống trà chanh, tớ đã cố cho phép mình một cơ hội để mở lòng một lần nữa ... nhưng sau tất cả tớ vẫn không làm được. Và điều đó tớ không dám chắc cậu đã nghĩ gì vào lúc đó, nhưng tớ nghĩ tớ đã làm cậu đau ...!!!
Thời gian qua đi. Cậu dần trở thành một model được các bạn trẻ ngưỡng mộ, cậu bước vào một thế giới mới với ánh đèn sân khấu và những mối quan hệ xa hơn. Giờ tất cả những gì cậu làm đều được mọi người quan tâm và để mắt đến, chúng ta ít nói chuyện với nhau hơn, và tự bản thân tớ cũng không đủ dũng cảm đối diện với cậu nữa...
Đã hơn một lần kể từ sau khoảng thời gian ấy, tớ đã chủ động hẹn gặp cậu mỗi dịp về trường, nhưng...cuộc đối thoại giữa chúng ta bắt đầu thưa dần, và rồi cậu quá bận với lịch làm việc sáng tối, tất cả đã xa nay lại còn xa hơn. Người đời có câu rất thấm " Có không giữ, mất đừng tìm ". Tớ của ngày xưa ấy - vì nỗi sợ vô hình không đáng có, đã để lạc mất một người vốn dĩ rất quan trọng trong đời ... Tớ xin lỗi cậu!!!
Nếu như có thể quay lại, liệu bây giờ tớ vẫn có thể là cô gái hạnh phúc nhất quả Đất này không cậu nhỉ? Nhưng cuộc đời này đâu tồn tại từ "nếu như", và tớ biết là sau khi tất cả mọi chuyện qua đi, chúng ta rồi cũng đã thay đổi và dần trưởng thành hơn, để hiểu ra rằng " Một mối quan hệ không nhất thiết phải đi đến kết thúc viên mãn, đôi khi một dấu chấm lửng cho câu chuyện của chúng ta lại hay ".
Chúng ta từ đó chẳng thể thương ai nữa, nhưng cũng chẳng thể thương nhau!!!