Gửi bài:

Đôi mắt

Thời gian qua tôi sống như người vô hồn, mọi người nghĩ rằng tôi không hay biết gì, nhưng thật ra, tôi đã biết tất cả. Mối tình đầu của anh đã quay trở về, và tôi, lại trở thành người ngoài cuộc.

***

Mỗi ngày, tôi mở một mắt, nhắm một mắt, nhìn anh rời nhà từ sớm, và trở về khi đã khuya. Anh tưởng rằng tôi đã ngủ say, nhưng thật ra, những giọt nước mắt của tôi luôn đẫm ướt hàng đêm.

doi-mat

Anh và tôi lấy nhau là do mai mối. Tôi yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, nhưng anh lại không như vậy. Qua bạn bè, tôi biết, anh yêu sâu sắc mối tình đầu, nhưng hai người không thể đến được với nhau, vì hoàn cảnh gia đình, cô ấy quá nghèo, cha mẹ anh, những người thuộc tầng lớp thượng lưu, không bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân không tương xứng, và anh, lại là con một. Là người con hiếu thảo, anh chỉ có thể chấp nhận lấy tôi.

Tôi, một con búp bê sống trong nhung lụa, một nàng công chúa được cha mẹ nuông chiều từ nhỏ, vô tư và trong sáng. Tôi nghĩ rằng chỉ cần mình yêu anh tha thiết, đối tốt với anh, thì anh sẽ từ từ yêu tôi. Nhưng thật ra, nếu dễ dàng như vậy, thì đó đã không là cuộc đời.

Ông trời cho tôi tất cả, danh vọng, địa vị, nhan sắc, và lấy của tôi tình yêu.

Tôi vì anh mà học nấu ăn, vì anh mà học thêu thùa. Tôi muốn nữ công gia chánh đều giỏi, mặc dù trước đó tôi chỉ biết ăn và học.

Lần đầu tiên tôi nấu cơm cho anh, cũng là lần đầu tiên tôi tự ăn một mình. Sau khi kết hôn, anh liền đi công tác một tháng trời. Cũng không gọi báo cho tôi một tiếng. Chỉ để lại một mảnh giấy nhỏ trong phòng ngủ.

Ba tháng sau khi kết hôn, anh không chạm vào tôi dù chỉ một lần. Những khi thấy anh, tôi đều thể hiện sự tươi tắn nhất, vui vẻ nhất có thể, nhưng anh không thèm nhìn tôi, có lẽ, một chút cũng không muốn nhìn tôi.

Trước mặt mọi người, tôi thể hiện mình rất hạnh phúc, rằng anh rất yêu tôi, rất quan tâm tôi, nhưng thật ra, là tôi đang huyễn hoặc chính mình, tôi không cần người khác che mắt mình, tôi, là đang tự che mắt mình, có những thứ, tôi không muốn nhìn thấy, hoặc là nhìn thấy, nhưng giả như không nhìn thấy.

Khi không có cô ấy, tôi đã thảm hại đến như vậy, thế thì khi cô ấy trở về trong sự thành đạt, tôi lấy gì để so với cô ấy. Ngay từ lúc bắt đầu, tôi đã thua cô ấy. Thậm chí, tôi còn không thể đấu với cô ấy.

Tôi nói với anh, cho tôi một ngày thôi, tôi có điều muốn nói, sau đó, anh muốn đi cùng cô ấy, tôi cũng không quản nữa.

Sáng sớm, tôi đi chợ, làm một bữa ăn thịnh soạn, ấm cúng. Tôi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, chuẩn bị vali xong xuôi.

Đúng 7h tối, anh về nhà, lần đầu tiên, anh về nhà sớm.

Tắm rửa xong, anh ngồi vào ghế, nhìn thấy bữa ăn, anh bảo "Em không cần phải làm thế này!"

Tôi nói "Em vốn là cô gái vụng về, lấy anh rồi, cái gì em cũng biết làm. Anh ăn thử món em nấu đi, có lẽ đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng em nấu cho anh ăn."

"Tại sao?" Anh ngạc nhiên.

Tôi xách vali đến bên cạnh bàn ăn, để tờ đơn li dị cho anh xem, rồi nói: "Em biết, lấy em, là điều anh không muốn làm nhất, và không thể không làm, chúng ta lấy nhau đã hơn nửa năm rồi, anh một chút cũng không yêu em, em biết, người anh yêu là cô ấy, em đã tự mình huyễn hoặc rằng, rồi sẽ có một ngày anh quay lại nhìn em, và yêu em, nhưng hôm nay, em không thể tự lừa dối mình nữa, đơn này là do em viết, là em bỏ anh, anh không có lỗi, anh nên ở bên người mình yêu nhất, không phải là với người vợ trên danh nghĩa, lấy anh, em không hạnh phúc, chia tay anh, có lẽ em cũng không hạnh phúc, nhưng anh, phải có được hạnh phúc. Đúng là em không cam tâm, nhưng em không thể tiếp tục sống như vậy, vì em, đã bắt đầu tự khinh rẻ bản thân. Cảm ơn anh, thời gian qua đã cho em một gia đình, dù nó không hoàn chỉnh."

Nói rồi, tôi thu dọn vali và rời đi. Nước mắt thấm đẫm khuôn mặt. Đã đến lúc, tôi sống cuộc sống của bản thân mình.

Ngày đăng: 07/12/2015
Người đăng: Jyu Min Jung
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Gia vị người Thái Tây Bắc
Tôi là Beto
 

Các bậc cao tuổi thường nghĩ chán rồi mới làm. Cũng có thể nghĩ chán rồi chả thèm làm gì hết. Còn ở tuổi của hắn, và của tôi nữa, muốn làm gì là làm ngay. Rồi sau đó mới ngồi ngẫm nghĩ tại sao mình lại làm thế, thường là trong đớn đau và dằn vặt. Để rồi lại quên rất nhanh, thiệt là may. Vì đó là tính bồng bột, người ta nói thế và tôi cũng tin như thế. Cũng như tôi tin rằng đó không chỉ là tính cách của tuổi trẻ, mà còn là phẩm chất của các nhà thơ và các nhà cách mạng

Tôi là Bêtô (Nguyễn Nhật Ánh)

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage