Nhớ
Thời gian liệu có thể xóa được những vết thương của cảm xúc?
***
3 năm. Thời gian đủ lâu để thay đổi một con người. Đủ để tôi thay đổi bản thân. Tôi đã không còn là đứa con gái ương bướng, ăn chơi, vô lo, vô nghĩ ngày nào. Mà là một đứa con gái trưởng thành hơn, trầm mặc hơn.
3 năm không đủ lâu để hàn gắn lại vết thương lòng của tôi.Vết thương rỉ máu hằng đêm chẳng thể lành lại. 3 năm không đủ lâu để tôi quên anh. Nổi nhớ anh cứ ngự trị nơi trái tim. Tôi cũng chẳng thể mở rộng trái tim mình, chẳng có bóng hình ai ngoài anh.
Anh rời xa tôi vào ngày một ngày mùa hạ, khi tiếng ve râm rang trên cành phượng vĩ. Tất cả đến như một cơn ác mộng đến khi tôi nhận ra thì anh đã xa rồi. Anh đến một nơi chẳng có tôi. Anh bỏ tôi bơ vơ giữa cuộc đời này.
Nhưng tất cả là do tôi. Chính sự ương bướng của tôi mà anh phải xa rời cuộc sống này. Chính tôi làm ước mơ mà anh ấp ủ mãi mãi chẳng thành hiện thực. Chính tôi làm anh rời xa gia đình, bạn bè và những người anh yêu thương. Chính tôi làm tình tôi và anh ở 2 thế giới khác nhau.
Muốn quên anh nhưng không thể. Hình ảnh anh vẫn đâu đây, như chỉ mới hôm qua. Tôi nhớ anh nhiều lắm. Nhớ nụ cười của anh. Nhớ 2 bàn tay đan vào nhau rồi qua các ngóc ngách thành phố. Nhớ góc phố nơi tôi gặp anh.
Giá như 3 năm về trước tôi không bỏ chạy. Giá như lúc đó tôi chịu nghe anh giải thích. Giá như tôi quay đầu lại khi anh gọi tên tôi. Phải chi lúc đó tôi không bướng bỉnh. Thì giờ tôi về anh đã có một cái kết hạnh phúc.
Nhưng tất cả chỉ là giá như. Anh chẳng thể sống lại. Tôi và anh chẳng thể nào có một cái kết hạnh phúc. Tôi và anh có lẽ không thuộc về nhau. Có duyên nhưng vô phận.
Nơi xa ấy anh có nhớ em không?