Không còn là đau thương
"Khi người yêu tôi khóc trời cũng giăng sầu..."
Không phải là chưa từng sầu đau vì tình yêu. Cũng đã từng khóc thật nhiều, vì mất mát, vì hụt hẫng, vì từng có ngày hạnh phúc đến chóng vánh rồi bỏ rơi chỉ trong một ngày đông lạnh.
***
Mùa đông của năm trước, ngày lạnh nhất, cũng là ngày buồn nhất, lúc tôi quay lưng bước đi vì một người đã sẵn sàng vứt bỏ tất cả để chọn một cuộc sống êm đềm, hoặc là người đã đã từng cho là như thế, tôi cũng không khóc. Lang thang trên mấy con đường, qua mấy quán cà phê, tự đan tay vào nhau cho qua mấy ngày lạnh có một mình, tự cố gắng, tự sống, tự vượt qua..
Đông năm nay tôi lại tự hỏi, ai đó có bao giờ buồn không. Còn tôi, đã thực sự qua những ngày đó lâu rồi. Không hối tiếc vì điều gì, dù cũng đã từng thực sự thấy đau.
Sáng nay nghe "Khi người yêu tôi khóc", vẫn là giọng hát của Bằng Kiều như xoáy sâu vào cái cảm xúc mà hàng ngày sống vội quá nên chợt quên, tôi khóc, nức nở như một đứa trẻ con.
Nhắn tin cho anh: "I just cried like a baby. Because I miss you"..
Tôi đã từng không khóc vì bị bỏ rơi trong những ngày cô độc nhất. Nhưng hôm nay tôi khóc vì một điều thật bình thường. Tôi nhớ anh.
Ngày Chủ Nhật giản dị, nấu ăn, nghe nhạc, và mỉm cười khi nhận được tin nhắn của anh.
Một ngày bình thường, những giọt nước mắt lăn dài vì hạnh phúc. Chợt nức nở, vì hóa ra là mùa đông vô tình của năm trước cũng qua từ lâu lắm rồi.
Nhớ về những ngày vật vã trong sầu đau, cô độc. Có người từng bỏ rơi mình như thế. Ngày ấy, tôi chợt mất niềm tin trọn vẹn vào cuộc đời. Rồi tôi sợ tình yêu. Ngày ấy, tôi làm việc cho qua ngày, qua đêm. Tôi uống rượu, uống thuốc ngủ để vùi sâu những nỗi đau và dìm chặt những giọt nước mắt. Và vẫn nhiều người nhìn từ ngoài vào, thầm ước có cuộc sống của tôi. Họ không hiểu, vì tôi chưa từng muốn bất cứ một ai hiểu. Tôi sống khép mình, cố nén những nỗi đau.
Rồi ngày qua ngày, một mùa lạnh lại đến. Tôi gắng gượng để mỉm cười những lúc mệt mỏi, những lúc có quá nhiều thứ trong cuộc sống khiến mình cần một giấc ngủ thật dài.. Nhiều lúc thức dậy vào nửa đêm, tôi vẫn một cảm giác hoang mang, không biết mình phải làm gì. Chỉ biết rằng, cố lên, còn quá nhiều việc phải làm.
.........
Nhận được tin nhắn nói tôi khóc vì nhớ anh, rồi lại nhận được cái cuộc điện thoại ngắn ngủi không chủ đề gì của tôi, nghe cái giọng trẻ con ngớ ngẩn của tôi, chắc anh không hiểu tôi rốt cuộc khóc vì điều gì.
Anh bận vào khám cấp cứu, nên chỉ vội nhắn lại vài dòng.
Tôi lại bật nhạc thật to, liêu xiêu trong những giai điệu.. "Khi người yêu tôi khóc.."
Nước mắt lại rơi, tôi bật vội máy tính, viết vài dòng.
Anh biết tôi từ một năm trước, khi tìm lớp học tiếng Anh trên mạng. Hồi ấy anh có nhắn cho tôi một tin, nhưng tôi không để ý. Ngày ấy tôi sống vô tâm, bất cần, và vội vã. Ngày ấy, tôi sống quá vội để mà để tâm tới những người xung quanh mình..
Tôi biết anh một năm sau đó. Ngày tôi rối bời lang thang trong những bế tắc, muốn bóp nát cái đống suy nghĩ hỗn độn mang hai từ danh vọng và sự nghiệp rồi ném đi. Buổi chiều ngồi quán cà phê quen thuộc một mình, chỉ muốn ai đó chạm vào vai rồi bảo "Em ạ, về nhà đi", là sẽ sẵn sàng vứt bỏ tất cả để ra về. Hôm ấy là trung thu, ngồi vẩn vơ nhìn mấy cành lá săn sắt lạnh ngoài cửa sổ, mông lung nhớ về mấy chiếc đèn lồng thả trôi trên sông ngày bé, nghĩ về những ước mơ đã từng là của nhiều năm về trước, thấy mình chênh vênh trên một sợi dây mang câu hỏi "Tôi cần gì.." Những ước mơ đã từng, rồi tan biến hết theo những con người đan chéo rối như tơ vò, đến lúc ngoảnh lại chỉ hụt hẫng và chông chênh thôi. Ngày hôm ấy, tự cho phép mình thả những dòng suy nghĩ vẩn vơ vào vài câu chữ, về cuộc đời, về con người, về những nỗi buồn mà chính Đạo Phật cũng vẫn hay răn rằng "Đời là bể khổ.." Ừ thì thế..
Hôm ấy anh đọc được mấy dòng vẩn vơ đó.
"Cô giáo cũng triết lý nhỉ? Đã bao giờ lai vãng Trịnh quán chưa vậy"
Đúng lúc tôi vừa cô đơn, vừa bất cần.
"Chưa anh ạ. Sao hả anh?"
Tôi không hiểu sao hôm đó mình lại trả lời tin nhắn của một người lạ, dù Facebook của tôi hàng ngày vẫn hàng trăm inbox mà lúc mệt tôi thường không trả lời ai cả. Tôi giọng hơi bất cần, nhưng tự dưng thấy có hứng thú nói chuyện, theo kiểu muốn tìm ai đó tranh luận, chỉ đơn giản để bản thân thấy thoải mái hơn. Tôi cũng không thèm check profile Facebook của anh, nghĩ rằng nói chuyện hôm đó rồi thôi.
Nhưng anh không nói gì. Tôi tiếp tục gợi chuyện " Phải luôn luôn chuẩn bị một câu hỏi cho những tình huống người ta nói không chứ anh?"
Anh đáp: "Thế chuẩn bị hai câu được không?"
Không hiểu sao lúc ấy tôi rất thích nói chuyện kiểu làm người khác bực mình. Nhạc Trịnh à, ờ thì tôi cũng hay nghe, nhưng ít nghĩ suy nghĩ đến mấy thứ sâu xa nhưng kiểu dòng nhạc ấy biểu trưng cho loại người kiểu gì, kiểu cảm xúc gì, và dĩ nhiên tôi chúa ghét việc mang cái tên nhạc Trịnh ra đàm đạo như kiểu để làm sang con người lên. Đại khái là tôi thích làm gì thì làm, nghe gì thì nghe, không cần khoe khoang hay kể lể.
Tôi đáp "Nghệ thuật là để cảm nhận, không phải để khoe".
Anh đang trên chuyến xe từ Nghệ An về Hà Nội. Lúc đó anh vừa xuống xe, nên cũng chỉ kịp nhắn vội: "Xem ra cô giáo là người tuổi trẻ tài cao. Đàm đạo chắc anh cũng học hỏi được gì đó rồi. Anh đang xuống xe nên không tiện nói chuyện. Hẹn cô giáo lúc khác nhé."
Tôi hơi khó chịu vì việc mình chịu mở lòng nói chuyện với một kẻ lạ thì ở đâu có kiểu vừa vài ba câu đã hẹn khi khác, rõ là mất hứng. Rồi lúc sau cũng thấy anh nhắn tiếp, có lẽ đã về tới nhà: "Anh thấy em khuôn mặt trẻ trung nhưng suy nghĩ lụ khụ, sao lại không thích nhạc Trịnh nhỉ? Do Tây hóa quá nhiều hay do trái tim không chịu nổi sự yếu đuối của nhạc Trịnh?"
Trời đất ạ, cái kiểu nói chuyện đích thị ông già, nhưng có vẻ con người này cũng có thể có chút chiều sâu. Nhân thể hôm ấy tôi cũng đang quá chán nản và chẳng muốn ép mình làm gì, dù còn hai cuốn giáo trình tôi chưa kịp làm gì cả. Tôi mặc kệ. Ngày hôm ấy cứ làm những gì mình muốn đã.
Chợt suy nghĩ nảy ra trong đầu: uống rượu. Tôi nhắn lại cho anh: "Anh thích uống rượu không?"
Đúng là một kiểu nói chuyện của một cô gái cá tính mạnh, mà theo anh nghĩ lúc đó, một cô gái phá cách, thậm chí có thể nói chuyện rượu chè với một gã ngay từ vài câu đối thoại đầu tiên.
"Tùy lúc. Nếu uống để điều trị trầm cảm cho một người bạn thì không thành vấn đề" Anh đáp.
Tôi bắt đầu tiếp tục chuỗi câu hỏi vớ vẩn của mình, không hiểu mình hỏi với mục đích gì:
- "Anh bao nhiêu tuổi?"
- "Hợp tuổi em"
- "Là bao nhiêu?"
- "Sinh năm 85. Sao? Uống rượu phải đủ tuổi à?"
- "Anh làm nghề gì?"
- "Em đang tuyển nhân viên à?"
- "Anh có tâm lý đề phòng nhỉ? Chỉ là hỏi chuyện thôi mà"
- "Hỏi để làm chi? Tại sao anh biết em làm gì mà em lại không nhỉ?"
- "Vì em không thích xem qua timeline Facebook. Thích sống thật hơn"
- "Thế à. Tùy Facebook thôi. Facebook của anh thô mà thật"
- "Đùa chút thôi. Em không biết anh làm gì, và em cũng không quan tâm. Thôi em đi uống rượu đây, hẹn nói chuyện khi khác"
- "Cơ mà rượu chỉ điều trị được chứng trầm cảm trong 24h thôi. Chúc em uống rượu quên sầu"
- "Xin lỗi, anh phải chữa lại câu này. Vì em không có sầu, và không phải uống rượu để quên sầu"
- "Ừm. Vậy em muốn anh chữa lại như thế nào?"
- "Uống vui. Vậy thôi"
- "Ừm. Vậy chúc em rượu say để tìm thấy niềm vui"
- "Okay. Chúc anh trung thu vui. Bye anh"
Tháng Mười hai, dòng lệ lăn dài trong thứ hạnh phúc giản đơn của những ngày tạm cho là bình yên. Tôi lục lại những dòng tin nhắn ấy, thấy nhớ anh đến lạ. Một người đã đến đời tôi lúc mọi thứ tưởng chừng như đã vỡ nát. Một người đến lúc niềm tin tôi vào cuộc sống quá mong manh, hy vọng tôi yếu ớt, một cuộc sống quá nhiều câu hỏi và không ai buồn sát lại trả lời.
Ngày ấy tôi vẫn đau đầu và mất ngủ thường xuyên, ngày cố đi làm, tối cố gắng dạy học, không để ảnh hưởng đến ai. Ngày ấy tôi vẫn hay lang thang công viên một mình nhìn người qua lại, nhìn những cành cây vắt ngang hồ lá thưa thớt dần lúc đông sang. Ngày ấy, tôi thường xuyên cần vài viên thuốc để ngủ..
Anh làm bác sĩ thần kinh. Thực ra mãi tận cả tháng sau khi nói chuyện lần đầu tôi mới biết điều đó, vì tôi chẳng bao giờ hỏi, và anh cũng không bao giờ kể.
Sau ngày nói chuyện hôm đó, sáng Thứ Hai tôi vẫn đi làm bình thường, tự ép mình sống kiên cường trở lại, như tôi vẫn luôn từng. Hai ngày liền tôi tranh thủ lúc rảnh hoàn thiện hết hai cuốn giáo trình, không nghỉ ngơi dù một phút. Cuối ngày Thứ Ba, tôi bắt đầu cảm giác đầu đau trở lại như một năm về trước, không thể tiếp tục gắng gượng làm gì.
Ngày tôi hẹn anh đi uống rượu, tôi hủy hẹn. Tôi nói tôi đau đầu.
Ngày đầu anh mang thuốc qua. Lá thư đầu tiên, mấy dòng chữ nguệch ngoạc, dặn dò.. Ký tên: một người bạn.
Ngày thứ hai, anh vẫn mang thuốc qua. Chúng tôi vẫn chưa gặp nhau. Lá thư thứ hai, những dòng chữ vẫn nguệch ngoạc. Anh lại dặn dò.. Rồi ký tên: Bác sĩ..
"Thuốc anh để ngoài cổng. Nếu em tin tưởng anh thì cho anh ba ngày. Nếu em vẫn không hết đau đầu thì anh hứa sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa"
Đến tận hôm ấy tôi vẫn chưa biết mặt anh, dù có cảm giác anh đang rất gần. Tôi quyết định hẹn gặp.
Lần đầu tiên gặp nhau, chúng tôi uống ca cao thay vì rượu. Anh lãng đãng lúc nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc mỉm cười, nhưng chỉ nghe chuyện, không nói gì nhiều. Tôi kể lể hết chuyện này đến chuyện khác, cảm giác như thực sự được lắng nghe.
Từ ngày đó, trưa anh chạy qua chỗ làm để đưa tôi đi ăn, tối chạy qua đưa tôi đi bộ. Một tuần liền, tôi có anh ở bên.
Tôi dần thấy cân bằng trở lại. Tôi tìm thấy anh, tìm thấy một người bạn thực sự, như tìm thấy thứ hạnh phúc xa xỉ mà lúc lòng buồn tôi chỉ biết nhìn xa xăm ra mặt hồ để khỏa lấp những trống rỗng.
Những ngày bên anh thật bình an. Tôi cũng không biết rằng khi bước vào cuộc sống của tôi, suy nghĩ của anh chỉ đơn giản là, để giúp tôi cân bằng hơn, và với tư cách một bác sĩ, anh muốn giúp tôi hết đau đầu. Rồi ngày qua, tháng qua, tôi biết anh chơi vơi giữa những cảm xúc rất thực, đến độ có lúc đi sát cạnh nhau chỉ muốn chạm thay hoặc ôm chầm lấy, phá tan cái ranh giới vô hình giữa hai con người đang cùng chảy một dòng cảm xúc, nhưng lại cố bước lùi lại theo những suy nghĩ lý trí. Tôi biết, không ai muốn lại gần, chưa nói đến việc thực sự bước vào cuộc sống của một cô gái bề ngoài quá mạnh mẽ và có quá nhiều vấn đề rắc rối như tôi. Trong mắt mọi người, có thể tôi là hình ảnh đẹp, còn trong mắt anh lúc đó, tôi là một người anh không nỡ bỏ rơi. Sau này anh kể lại, tôi mới hay, những ngày ấy anh cũng thương nhiều, nhưng vẫn giãy giụa trong những suy nghĩ muốn tránh xa tôi, và chỉ ở lại vì sợ nếu bỏ rơi tôi, anh sợ tôi lại mất cân bằng, nên không đành..
Cho đến tận cái ngày, tôi biết, tôi thực sự muốn ôm anh, và anh cũng muốn dẹp bỏ hết những sự mạnh mẽ lý trí của mình để thương tôi hơn chỉ là một người bạn. Ngày ôm ấy, đầu tháng mười Một, anh ôm tôi thật lâu. Tôi thì thầm những câu hỏi chưa từng dám nói, anh cũng thầm thì những lời yêu thương, đầy bất an..
Rồi vài rắc rối xảy ra, rồi do tôi vô tâm, rồi do tôi trẻ con, rồi vì những ngày anh mệt mỏi với công việc ở bệnh viện, vì những ngày dài mẹ anh nằm viện. Tôi có hỏi han qua loa nhưng không tới thăm, đúng với kiểu tính cách và sự thể hiện bản tính của tôi. Tôi không làm gì để anh thấy bớt mệt mỏi, buồn phiền. Tôi vẫn là tôi.
Chính những ngày tháng mệt mỏi đó, khi anh cần tôi nhẹ nhàng hơn, ân cần hơn, tôi lại không có ở đó. Có lúc mệt anh chỉ mong nhìn thấy tôi một lát ở cổng bệnh viện, hỏi han vài câu, nhưng tôi không bao giờ làm thế. Anh quyết định từ bỏ.
Tôi hụt hẫng, tôi trống trải. Tôi đau đầu. Lần này thì không còn ai ở bên động viên để tôi cố gắng vượt qua. Tôi xin nghỉ việc và dạy học một tuần để về quê.
Anh cố tình lạnh lùng, không hỏi han. Tôi lại tìm cách để níu kéo.
Một tuần đằng đẵng tôi rời xa công việc để cân bằng lại. Không có anh ở bên.
Với những người mạnh mẽ, đến một giới hạn rất định, người ta luôn biết tự điều chỉnh để trở về với cân bằng, đặc biệt trong những lúc cô đơn cùng cực. Nhìn cuộc sống gia đình vẫn ồn ào trong vòng xoáy của tiền bạc, nhìn ánh mắt đầy kỳ vọng của bố mẹ, tôi biết mình phải tự vực dậy, dù vẫn tự nghĩ giá mà đã từng lựa chọn đi trên một con đường bằng phẳng hơn..
Ngày hôm sau tôi trở lại Thủ đô. Tôi chủ động hẹn gặp anh, cũng không hiểu lúc ấy mình làm vậy là vì mình cần gặp anh, hay thấy còn nợ anh, hoặc là cả hai. Cũng không nhớ rõ nữa, chỉ biết tối hôm đó anh uống khá nhiều bia, nhìn anh hơi buồn và thiếu kiểm soát, tưởng như có quá nhiều điều muốn nói với tôi, nhưng lại thôi.
Ngày qua ngày, anh dần vứt bỏ lớp vỏ lạnh lùng để quay lại gặp tôi. Với mình, tôi dần cảm nhận có thứ tình cảm khác lạ đang chảy tràn trong cuộc sống đang thay đổi từng ngày.
Cuối cùng anh cũng thừa nhận, vì anh yêu tôi, nên quay trở lại. Vì yêu tôi, anh chấp nhận con người tôi, cả tốt và xấu. Vì yêu tôi, nên anh yêu cả sự ngang ngạnh hiếu thắng và sự lạnh lùng thái quá của tôi. Vì yêu, nên anh đã trót bước vào cái cuộc sống kỳ quặc ấy rồi..
Còn tôi, đã từ lâu tự hỏi tình yêu là gì. Tôi, đã từng mất niềm tin vào những thứ cảm xúc ủy mị từ lâu lắm rồi. Tôi, đã từng buồn nhiều đến thế, nên không bao giờ muốn phải thêm dù một chút tổn thương. Những ngày anh đến, tôi thực sự muốn ép mình coi anh chỉ là một người bạn.
Rồi từ đâu tới, những ngày đông lạnh tháng mười Một chẳng thèm đặt tên, những hy vọng, những yêu thương bắt đầu, không còn ủy mị như nhiều ngày trước, cũng không dữ dội đến mức gào thét lên vì hai chữ nhớ thương. Những yêu thương mang hình hài hy vọng. Tôi thấy cuộc sống của mình dịu dàng hơn, ý nghĩa hơn, một cách bình thường.
Gạt bỏ những suy nghĩ chông chênh, không biết là vĩ đại hay là viển vông, không cố gắng gồng mình, tôi thấy bản thân mình đang tự thay đổi. Một cách tự nhiên, như chính cách chúng tôi gặp gỡ anh rồi thương..
Tôi thích ngước lên nhìn anh, theo cả hai nghĩa. Vì từ trước giờ, tôi quen với cảm giác cao ngạo, tôi quen với sự tự tin thái quá và ít khi lắng nghe, tôi đã quen với sự ích kỷ vô tâm của chính mình tới mức ít khi buồn hỏi han người khác những điều nhỏ nhặt.
Tôi thương anh nhiều. Thương những lúc anh ăn vội, làm vội. Thương ánh mắt lo lắng của anh lúc tôi mệt không nói gì. Thương những dòng thơ nguệch ngoạc mà chân thành của anh..
Tôi thương nhiều tới mức dịu dàng. Không cần gồng mình mạnh mẽ, cũng không cố gắng thể hiện sự yếu đuối của một người con gái, chỉ là vì thương nên cứ vậy thôi.
Anh cũng thương nhiều, tôi biết. Vì anh thương nên không muốn tôi thiệt thòi. Vẫn biết một phần lý do chính tôi không đi du học là không muốn xa anh quá lâu, vẫn biết tôi không kêu buồn cũng vì sợ anh lo lắng, nên nhiều lúc tôi vẫn thấy hoang mang khi ngước nhìn lên thấy gương mặt anh đầy ưu tư.
Anh biết tôi nhiều tham vọng, nhiều mối quan tâm, nên sợ một ngày tôi sẽ thay đổi. Còn với tôi, không hiểu sao luôn tự nhủ lòng mình, từ nay về sau sẽ chỉ thương mình anh.
Dẫu biết rằng vô thường. Dẫu rằng mọi điều đều có thể chỉ là khi ấy. Ai nói trước rồi người ta sẽ đi về đâu, chỉ là cố đi vững vàng trên con đường của mình, ngày hôm nay.
Đúng là không ai nói trước ngày mai thế nào, tôi cũng không nói trước được một ngày khi anh hết cảm xúc tôi sẽ lại loay hoay thế nào.. Nên những dòng này vẫn mong một ngày anh đọc được, để hiểu ngày hôm nay, tôi muốn dành trọn những yêu thương, chỉ cho riêng anh thôi. Để anh hiểu rằng, tôi sẽ cố gắng cùng anh vun đắp tương lai, dù tôi chưa từng một lần nói với anh như vậy.
Người ta cứ ngu ngốc tới mức đợi mất mát rồi mới tiếc, đợi buồn đau rồi mới khóc, đợi tình yêu tan vỡ rồi mới viết thành văn, như tôi cũng đã từng. Hôm nay tôi vui, tôi khóc, tôi hạnh phúc, tôi viết vài dòng.
Hôm nay tôi thương anh, nhớ anh, tôi viết như đã từng hứa với anh. Tôi từng bảo, mấy chục năm nữa nếu vẫn bên nhau em sẽ viết truyện. Nhưng anh ạ, em biết nếu đọc được những dòng này, anh thấy hạnh phúc, thì không có lý do gì để em chờ đợi lâu thế cả.
Không còn là đau thương, không còn là dở dang, tôi muốn một con đường trọn vẹn. Ai nói rằng tình cảm đẹp nhất phải là những điều dang dở? Ai nói rằng tình yêu đẹp nhất khi một người bước đi, một người không chờ đợi? Ai nói rằng tình yêu phải là chia ly, là nước mắt, là khổ đau?
Tại sao không là chờ đợi, là hy sinh, là cùng nhau bước? Chẳng phải những điều tốt đẹp nhất thì không bao giờ có kết thúc sao. Tôi vẫn đang tin vào một con đường bất tận, nơi có những thảm cỏ xanh và một mái nhà bình yên.
Người ta phải có mục đích và niềm tin, thì mới vững tâm sống được. Như bao nhiêu năm trên đời, tôi làm được nhiều thứ, nhưng chưa từng thấy vững tâm, vì vẫn thiếu một lý do vào sự sống, rồi lại loay hoay trong những bộn bề.
Và một ngày, có thể bạn như tôi, thấy xung quanh mình chẳng còn ai, chẳng còn gì, vì mọi thứ đều là phù du, đến rồi đi. Một ngày bạn mệt mỏi, muốn buông xuôi. Một ngày khi những điều tốt đẹp nhất tưởng như mãi mãi, đến chóng vánh rồi vội ra đi. Một ngày, khi bạn hiểu chẳng có gì còn lại với bạn ngoài chút hy vọng nhỏ nhoi.
Một ngày của bạn có thể sẽ như tôi đã từng.
Thì có nghĩa rằng chỉ cần bạn không từ bỏ, ngày mai nhất định sẽ khác. Chỉ cần vững vàng, chỉ cần tự mình sống sót được qua những ngày tăm tối nhất, thì những ngày sau nhất định sẽ lại tốt đẹp.
Tôi cũng đã từng viết những lời lẽ khóc than cho một cuộc tình. Rồi tôi vẫn sống mạnh mẽ cho tới tận hôm nay. Ngoảnh mặt nhìn lại, chưa bao giờ thấy cuộc sống này không công bằng.
Rồi người ta trưởng thành hơn, và biết trân trọng cuộc sống hơn cũng như biết cảm ơn những điều bình thường. Tôi cảm ơn anh đã đến. Cảm ơn anh, đã cho tôi niềm tin. Vì ít nhất, hôm nay tôi hiểu, con người tôi từ nay và mãi về sau đã thực sự bước sang một cuộc sống hoàn toàn khác rồi..
Những nỗ lực của anh làm tôi cảm động. Hôm nay khi không còn đau đầu, không còn mất ngủ, và không còn hoang mang nữa, tôi thầm cảm ơn anh, thật nhiều. Vì tất cả.
Dù không ai nói trước được những điều gì sẽ xảy đến cả. Nhưng vì có anh ở bên, nên tất cả sẽ lại là những điều bình thường..
Khi bên nhau, cùng sưởi ấm những mùa đông lạnh, chúng ta mạnh mẽ hơn, dịu dàng hơn và biết hạnh phúc là gì. Khi bên nhau, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, dù ai cũng có thể học cách để mạnh mẽ một mình. Khi bên nhau, hạnh phúc mới thực sự là trọn vẹn.
Đông này, cuộc sống của tôi lại ngập tràn ánh nắng.. Vì có anh..