Thương chị
Có ngày nào chị thực sự hạnh phúc đâu. Dường như cả cuộc đời chị đã gánh hết những nỗi cơ cực, bất hạnh, nghiệt ngã, để chúng tôi có được cuộc sống trọn vẹn như hôm nay.
***
Bạn đã đi đến những lâu đài ma lần nào chưa? Tôi còn nhớ, ở trong lâu đài ma cứ cách một đoạn người ta thường có những mũi tên chỉ dẫn đường đi, trên mỗi tấm biển báo đó gắn một cái bóng đèn nhỏ xíu xiu, ánh sáng nó phát ra yếu ớt, mờ ảo tựa như ánh sáng của chú đom đóm vào những đêm cúp điện. Nhưng cũng nhờ ánh sáng ấy mà chúng ta mới có thể thoát ra khỏi vòng mê cung huyền bí. Còn tôi, mỗi khi gặp khó khăn, tuyệt vọng và cô đơn, tôi có một thứ ánh sáng để nương náu. Ánh sáng ấy "mang tên Chị."
Tôi là con thứ hai, phía trên tôi có chị, dưới còn có em gái. Thuở ấy, nhà tôi nghèo lắm, ba má tôi đi làm cả ngày lẫn đêm, đủ mọi việc nên thường hay về muộn. Những lúc như thế chị là người nấu ăn, tắm rửa, giặt giũ cho hai đứa em nhỏ. Chị là người rất chăm chỉ, việc gì cũng làm được hết. Hễ vừa đi học về là chị lao như bay ra vườn cắt rau lang để nấu cám cho đàn lợn. Rồi mỗi buổi chiều chị lại xách bao nhiêu là gàu nước để tưới vườn rau sau nhà, bởi ở đó không chỉ là món ăn chính của chúng tôi mà còn là nguồn thu nhập của gia đình. Để đến nỗi bây giờ hai bàn tay chị vẫn còn nổi những cục u to tướng, chai sạn và cứng nhắc. Chị cứ thế làm quần quật không nghỉ ngơi, tay chân lắm lem mùi của bùn đất, của phân lợn...
Có những ngày được nghỉ học, chị em tôi thường đi nhặt phân trâu, phân bò đỡ đần ba má. Tôi thì ham ăn ham ngủ tính lại hay quên nên có khi ngủ đến tận mặt trời mọc mới dậy, nhưng chị thì không bao giờ quên công việc nào cả. Tôi nhớ lắm những ngày mấy chị em long đong khắp ngọn đồi từ sáng sớm đến tận khi mặt trời lặn sau dãy núi để lượm từng đống phân bò đến khi nào đầy bao mới chịu về. Mà lần nào chị cũng giành vác phần nặng về mình thôi, người đâu mà "khờ" thế.
Chị đi mót café, chị đi bẻ măng... có những ngày chị rong ruổi hết đám rẫy, ngọn núi này đến đám rẫy, ngọn núi khác...dáng hình nhỏ nhoi của chị giữa không gian mênh mông, bao la trong những buổi chiều hoàng hôn khiến tôi vừa thương,vừa tủi. Chị làm tất cả chỉ với mong ước mấy đứa em tôi có thêm cây cà rem mút ăn như bao đứa trẻ khác trong xóm.
Có đồ gì ngon chị luôn dành phần em, còn bản thân thì chịu thiệt. Như cái năm nào, Tết đến mà má vẫn chưa sắm quần áo cho chị em tôi . Có lẽ biết được năm nay nhà không dư dả lắm, chị âm thầm lấy mấy bộ đồ Tết năm ngoái còn mới tinh ( vì chị luôn để dành, cả năm không dám lấy ra mặc) cho tôi . Mãi sau này, hễ tôi xin cái gì là chị không đắn đo, suy nghĩ liền đưa tôi ngay, kể cả những vật mà chị yêu thích nhất hay bộ đồ mua về chưa kịp mặc, để rồi sau đó phải mượn lại tôi để đi chơi.
Nhưng ở đời có mấy ai biết trước được điều gì đâu, mới ngày nào chị khỏe mạnh mà giờ những cơn bệnh dày vò chị triền miên. Dẫu đã chạy chữa nhiều nơi nhưng bệnh chị vẫn không hề thuyên giảm chút nào. Sau này nhà tôi chuyển vào thị trấn, vẫn khó khăn lắm nên chị phải nghỉ học để nhường hai đứa em. Có lần tôi muốn bỏ học, tưởng chừng như buông xuôi tất cả mặc đời trôi nổi về đâu thì chị lại xuất hiện an ủi, động viên tôi cố gắng . Dù lúc tôi vui hay buồn, hạnh phúc hay đau khổ, ... chị đều ở bên cạnh.
Tôi tính sĩ diện, nên hay né tránh nói về chị. Từng có thời gian, tôi không dám chia sẻ với ai về chị hết... Từ bao giờ tính chị hay gắt gỏng, suốt ngày cằn nhằn lắm, tôi thì quen ngọt nên đôi lúc tỏ ra khó chịu, giận lẫy. Nhưng rồi hôm qua tôi lại chứng kiến cái cảnh ấy, cái cảnh chị quằn quại chống lại cơn đau... Những giọt nước mắt hối hận dâng đầy trên mi, từng giọt từng giọt như có con dao đang cứa vào trái tim.
Có ngày nào chị thực sự hạnh phúc đâu. Dường như cả cuộc đời chị đã gánh hết những nỗi cơ cực, bất hạnh, nghiệt ngã, để chúng tôi có được cuộc sống trọn vẹn như hôm nay.
Chị chính là "ánh sáng" để mỗi khi lạc lối tôi tìm đường về. Và "ánh sáng" ấy luôn âm thầm tiếp thêm cho tôi bao động lực và niềm tin. Thương chị!