Gửi bài:

Anh ơi! Chán nhau rồi anh hãy cứ nói ra

Anh ơi! Chán nhau rồi Anh hãy cứ nói ra. Đó là câu Em thường nói với Anh mỗi khi cảm giác của một người phụ nữ mách bảo.

***

Quen nhau chưa đầy 1 tháng, quá nhanh cho một mối quan hệ, không biết phải diễn tả nó là thứ tình cảm gì, nhưng để lại trong tim Em nhiều cảm xúc lắm.

anh-oi-chan-nhau-roi-anh-hay-cu-noi-ra

Anh một người ít nói, nhút nhát. Em một đứa hoạt bát, hài hước nhưng cũng rất bướng. Anh một người con trai của Hà Nội, Em một đứa con gái của Sài Gòn. Cách nhau khá xa đấy nhỉ, không quan trọng, vì chỉ là tình ảo thôi mà.

Anh nói chuyện rất nhẹ nhàng, cách Anh quan tâm nếu như trong thực tết là vậy thì chắc chắn có rất nhiều cô gái phải ganh tị với Em đấy.

- A ơi, a ơi, a ơi, a ơi !!!!!

- Anh đây, em dậy rồi à.

Em cực kì thích gọi Anh như vậy, thật đấy, cực kì thích luôn.

Trải qua chưa đầy 1 tháng nói chuyện, Em cảm giác Anh nhẹ nhàng lắm, em say nắng Anh rồi, điên đảo luôn. Thật sự Em không hiểu Em nữa mà, có phải Em quá dễ dãi trong tình yêu hay Em đang ngộ nhận điều gì đó. Một ngày không rời khỏi điện thoại, lúc nào cũng muốn nói chuyện với Anh, Em ích kỉ nhỉ, muốn giữ Anh bên mình thôi. Ngày nào cứ 11h là Anh đi ngủ, nhưng từ khi quen Em, Anh thức tới tận 1 – 2 h sáng, nói đủ chuyện trên trời dưới đất.

Em hay bày trò mèo với Anh lắm, có nhiều vấn đề Em không muốn nhắc tới Em đều bảo "Nó bay xa mất rồi" Anh đáp lại hài hước "Bay rồi thì thôi không nhắc nữa"; hay đại khái Anh gửi tim qua điện thoại, Em hốt hoảng nói điện thoại EM bị virut trái tim bay từa lưa trên màn hình nè, Anh ngồi cười không à.

- Anh ơi! Chán nhau rồi Anh hãy cứ nói ra.

- Anh sẽ hành Em suốt đời luôn.

Từ sau cái câu nói đó của Em, thì những tin nhắn từ Anh cũng thưa dần. Anh ít nói chuyện với Em hơn. Em không hiểu lý do gì, Em sợ Anh chán Em thật, nhưng đúng Anh chán Em, nhưng Anh lại không nói ra. Bao nhieu suy nghĩ trong đầu, bao nhiêu câu hỏi muốn đặt ra, nhưng nghĩ lại đây cũng chỉ là thế giới ảo thôi mà, không thật đâu, tỉnh dậy đi.

Như một giấc mơ, Anh đến với Em nhẹ nhàng, và ra đi cũng nhẹ nhàng. Giấc mơ mà, có bao giờ thật đâu, bao nhiêu ngày mệt mỏi, luôn nhớ Anh như một thói quen hãy cho qua đi, tỉnh dậy với thực tại. Đó như một thứ tình cảm không chắc có phải tình yêu, hay tiếng sét ái tình, hay cả 2 đang đi tìm một cái gì đó mới mẻ hơn, không ai giải thích được.

Sài Gòn, 17/1/2016. Anh – Em đã tỉnh dậy sau giấc mơ đẹp.

Anh ơi! Chán nhau rồi Anh hãy cứ nói ra, đừng im lặng mà ra đi Anh nhé....

LeH2

Ngày đăng: 05/02/2016
Người đăng: hiếu lê
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Nấm Linh Chi khô Điện Biên
Câu chuyện của người khác
 

Ai cũng cho rằng mình khổ nhất, cuộc đời của mình là đau thương nhất, thực ra chỉ vì không biết đến câu chuyện của người khác mà thôi

Trần thế - Mộc Phạn

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage