Con nhận ra...
Nếu mẹ nói, con làm mẹ buồn quá! Thì mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Vì chính con cũng đang không thể khiến con vui lên.
***
Tình yêu, với cô gái 21 tuổi đầu là thứ tình cảm chóng vánh. Đời con còn dài, con biết, tình yêu ở lứa tuổi này chưa phải là tất cả.
Nhưng con nào có thể điều khiển được cảm xúc của mình.
Mẹ nhìn con, rồi thở dài, "Dạo này con gái biết yêu rồi". Cảm giác của người mẹ là thế, buồn vì sợ mất con. Người mẹ nào chẳng vậy.
Mẹ còn bảo "tao cứ mong bây ế hoài, để ở với tao". Bây giờ, mẹ nhìn con, lại thở dài "Nó lại phải trải qua cảm giác đau khổ vì thất tình rồi"
Tuổi trẻ, chã bao giờ là sai lầm chỉ vì yêu hết mình. Con hiện tại biết rằng, trong tương lai con sẽ nhớ về giây phút này, và nhủ rằng sao quá khứ ngốc nghếch thế. Vì luôn cho ràng tình yêu là tất cả. Nhưng nếu như bây giờ con bảo bản thân con phải suy nghĩ như chính mình trong tương lai, con không làm được.
Tại sao con người dễ thay đổi quá mẹ nhỉ. Cậu ấy theo đuổi con, chúng con quen nhau. Và giờ cậu ấy rời xa con. Sẽ chẳng có gì nếu như con quá xem trọng mối tình vụn dại này như vậy. Bao lần những ngày cuối tuần, con không về với mẹ chỉ vì đi chơi với cậu ấy.
Bao lần con đi với cậu ấy nhưng lại nói với mẹ con đang đi học. Biết bao lần con thờ ơ với mẹ chỉ vì mối tình không chắc chắn.
Con sẽ chẳng nói con không tin vào tình yêu nữa. Con vẫn tin. Rồi sẽ có 1 ngày con tìm được người yêu con như ba đã yêu mẹ. Nhưng không ai quan trọng hơn gia đình ta cả.