Gửi bài:

Hay là tớ buông tay?

Tớ thích cậu đấy!!! Nhưng có lẽ bây giờ tớ phải buông tay...

***

hay-la-to-buong-tay

Có lẽ thích một ai đó không đơn giản như tớ nghĩ, cậu nhỉ???Thích cậu khi tớ vừa đủ lớn để nhận ra được mình cần phải làm gì, giữ mối quan hệ ấy ra sao, nên tiếp tục hay dừng lại.Cậu không phải là một người nhẹ nhàng và ấm áp như những hoàng tử trong câu truyện cổ thích mà tớ vẫn hay đọc hồi bé, không đẹp trai bằng những chàng trai K-pop mà tớ ngưỡng mộ. Nhưng tớ vẫn thích cậu. Cậu có phần hơi thô lỗ nhưng không sao vì cậu biết cách cư xử với bạn bè và người lớn, cậu có phần hơi con nít khi bị ghép đôi linh tinh với mấy đứa trong lớp hay bị điểm kém mỗi bài kiểm tra; tớ thích cái khuôn mặt nhăn nhó lúc đó của cậu vô cùng. Thích mỗi lần tớ và cậu cùng giải những bài toán khó, vì tớ không giỏi toán bằng cậu, vì tớ biết những lúc như thế tớ sẽ bị cậu cốc vài cái thật đau, hay được cậu xoa đầu.Nhưng...hay là tớ buông tay.

...Cậu chính là bài toán khó nhất mà tớ từng giải - 5 năm. Tớ chẳng hiểu bài toán đó dài và khó đến cỡ nào, mất bao lâu để giải. Ai là người sẽ giải cho tớ đây??? Thời gian có dài để tìm ra một đáp số, nhưng tớ không đủ kiên trì để chờ đợi, đầu tóc tớ không đủ chất xám để tìm ra câu trả lời cậu à. Cậu à thời gian qua thật sự cảm ơn cậu đã cho tớ biết thế nào là thích một người, thế nào là nhớ, thế nào là mệt mỏi....

Có quá lâu cho một chuyện tình đơn phương??? Tớ chán nản lắm rồi cậu à. Cố gắng níu kéo một bàn tay mà chẳng biết đến sự tồn tại của bàn tay mình. Tớ chưa từng nói ra là tớ thích cậu, không phải tớ không nói mà là chưa đủ cam đảm để nói ra, nhưng nếu mà tớ nói ra cậu sẽ nắm lấy bàn tay tớ chứ??? Cậu trả lời đi, trả lời dùm tớ đi, xin cậu đấy, đừng để cho tớ chờ đợi nữa.

Cậu giống như một cơn gió, giữ không được, đuổi không xong. Cậu là một góc nhỏ của cuộc sống tớ, là một nỗi đau từng đêm tớ gặm nhắm và là động lực để tớ bước tiếp.

Một con bé sợ đi xe ô tô vì sợ say mà đã vượt 300km chỉ mong được gặp cậu vô tình ở một thành phố lạ lẫm. Một con bé chỉ biết học ngày, học đêm để mong sao được vào trường chuyên cùng cậu. Một con bé chỉ bết im lặng giữ tình cảm của mình để cả hai được thoải mái... Đó là chuyện của những mùa hè trước, của những tình cảm non dại.

Nhiều lần tớ muốn buông xuôi tình cảm của tình, muốn nói ra hết lòng mình,muốn cho cậu biết tớ thích cậu đến nhường nào, nhớ cậu ra sao... nhưng tớ chẳng thể nói, chẳng thể buông lơi. Những lúc tớ quyết tâm nhất là lúc cậu gần tớ nhất, những khi tớ muốn gần cậu hơn chút nữa, dù một chút thôi nhưng sao thấy cậu xa xôi quá, Cứ thế, muốn bỏ nhưng vẫn cảm thấy có cái gì níu kéo chẳng thể làm được gì cả.

Tớ vẫn còn thích cậu. Đương nhiên tớ vẫn im lặng, vẫn đơn phương, vẫn lặng nhìn về phía cậu. Nhưng giờ tớ lớn hơn trước, suy nghĩ chững trạc hơn và thông minh hơn. Tớ biết cái nào tốt và xấu. Và giờ đây tớ biết rằng mình nên buông tay. Vì còn nhiều người đang chờ tớ phía trước, vì tớ biết rằng cậu chẳng thuộc về nơi đây, vì tớ hiểu cậu đâu phải của riêng tớ. Mở lòng cho cậu ra đi để đón chào một tình yêu mới dù tớ vẫn biết rất khó khăn. Tớ sẽ thôi mọng mơ, sẽ thôi không mong chờ, sẽ thôi níu kéo....

Hay là tớ buông tay......

Ngày đăng: 16/04/2016
Người đăng: Ẩn Danh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Gia vị người Thái Tây Bắc
ta là gió
 

Ta là gió, gió phải được tự do

Kagura (Inuyasha)

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage