Gửi em, người mà anh từ chối
Thân gởi cô gái "mập, lùn, xấu, đen"!
Chà, anh sẽ bắt đầu lá thư này như thế nào, anh sẽ phải viết những gì? Chắc có lẽ ngày hôm nay em rất buồn.
Nếu tiêu đề này làm cho em phật lòng thì mong em sẽ thông cảm cho anh, vì em đúng là mập, lùn, xấu, đen thật... Anh đùa thôi. Vì câu nói đầu tiên mà anh thốt ra khi gặp em là :"con bé ni dễ thương hè".
***
Anh gặp em như thế nào? Có lẽ em không biết, nhưng anh đã từng đi theo sau lưng em ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, vì sao? Vì có một cô gái dừng chân tại tất cả những nơi mà anh luôn dừng chân đứng lại mỗi khi đi ngang qua, đôi lúc anh bật cười, định mệnh đời nhau đây sao? Hay chỉ đơn giản vì anh đang quá cô độc, nên chỉ đang mờ ảo về thứ đang xao động trong cơ thể mình. Có lẽ, chính vì những điều đó, mà chúng ta dù quen nhau chưa đầy 1 tháng, vẫn dễ dàng đi vào lòng nhau như vậy. Vì anh và em quá đồng điệu với nhau. Em có những điều mà anh cần, một cô gái có trái tim nồng ấm, em dường như là một mảnh ghép hoàn hảo đối với một gã ất ơ như anh. Ngay cả đến giấc mơ của em nó cũng trùng lặp vs anh một cách kì lạ :"Cùng nhau đi qua những tháng ngày tuổi trẻ bình dị. Học bài cùng nhau, nấu vài bữa ăn với nhau, cùng nắm tay xem phim, cùng đi dạo trên mấy con phố, đưa nhau rong rủi những miền đất mới hay nói vài chuyện tầm phào ở đời rồi nhìn nhau cười.... Rồi khi già đi, nắm tay nhau đi qua mấy con phố xưa cũ, ngồi nghe radio trong căn phòng đầy ắp kỉ niệm của cả 2. Ông đọc báo, bà cưng nựng thú cưng".
Nhưng hôm nay anh đã làm gì? Từ chối tình cảm của em, anh biết có thể em sẽ khóc, dù tỏ vẻ mạnh mẽ với anh. Từ chối em, nhưng không hiểu vì sao anh lại đau lòng đến vậy, đau đến mức phải mò mẫm vài đứa mà anh đang phân công công việc cho nó, mà thốt lên rằng: ê mài kiếm câu gì an ủi tao đi, đau lòng quá, đừng hỏi vì sao. Chà, em làm mất hình ảnh của phó chủ nhiệm vs lính của anh quá rồi đó nghe.
Vì cô ấy? Đó là lý do lớn nhất đối với anh, anh không thể quên được cô ấy, cô ấy giống bức tường thành vững chắc vậy, anh càng vùng vẫy, thì lại càng lún sâu vào hố bùn, vượt qua cô ấy là đièu bất khả thi đối với anh. Đôi lúc, anh cười khẩy với bản thân mình bởi anh và cô ấy chưa bắt đầu một mối quan hệ nam nữ, nhưng vì sao lại nồng nàn và cháy mãi đến gần 3 năm như thế này. Anh không thể giải thoát bản thân được, nên anh không thể bắt đầu vs em. Có thể ai khi đọc tới đây đều sẽ nói rằng: tay này sao ngu quá, chỉ có tình cảm mới có thể xoa dịu những nỗi đau đó. Ừ, đúng vậy, nhưng anh thà để anh tự chịu đựng, còn hơn để 1 cô gái yếu đuối như em phải chịu bất kì điều gì do anh gây ra. Chính vì anh biết, cô gái tiếp theo sẽ phải gánh chịu hết tất cả mọi thứ, nên anh không bắt đầu với bất kì ai. Không phải lý trí, mà là tình cảm của anh không cho phép anh có thể làm điều đó.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, từ chối một người lại khiến anh đau lòng và khó thở đến như vậy.
Nguyễn Đoàn Đức Vũ - IUH