Gửi bài:

Mối "thích" đầu của tôi

Trang nhật kí dành riêng cho mối thích đầu vào một ngày thật đẹp...

***

Lần đầu tiên mới biết thích một người. Lớn tồng ngồng, bạn bè thì người yêu đầy đàn, còn tôi thì phải nói rằng là: em ấy chính là người đầu tiên tôi thích. Gọi em là "em", nghe thì có vẻ yếu ớt, nhưng không, em là một người cao lớn, đến nỗi anh chỉ đứng đến vai của em. Này, em cũng biết mà, chắc chắn em biết. Anh là.. con gái. Thế mà em vẫn gọi anh là "anh" như thường, em chẳng tinh tế gì cả. Anh phải làm sao đây chứ, khi mình là nữ nhi đàng hoàng, mà lại bị người mình thích gọi là "anh"!

moi-thich-dau-cua-toi

Thích em ấy, đến bây giờ đã là xấp xỉ 3 năm rồi, nhưng mà cảm giác vui thì không nhiều bằng cảm giác "hơi buồn buồn một xíu". Vui thì là lúc nhìn thấy em ấy này, thấy ẻm cười này, thấy ẻm chơi đá bóng một cách oai không thể tả này, lúc ẻm tới bắt chuyện, lúc ẻm chơi với mình này. Những lần em ấy tới chơi và bắt chuyện với tôi thì không hề nhiều, nếu không muốn nói là ít. Tôi thì không thể tiếp cận và bắt chuyện với em ấy được. Vì trong lớp, em ấy là "người nổi tiếng", ai cũng thích chơi với em ấy lắm, nên mỗi khi rảnh là chỗ của em ấy lại đầy người xúm xịt đông vui như có hội, tôi gọi đó là "có sức hút". Còn tôi, phải rồi, tôi thì ngược lại, tôi "có sức.. đẩy" nên không thể tự nhiên mà đến nói chuyện với em ấy được. Tôi chỉ có thể đứng nhìn em ấy từ xa mà thôi.

Thích đơn phương là vậy đó.

Tôi rất hay nhìn em ấy, tất nhiên là từ một khoảng cách không hề gần, và tôi cũng không để cho ai biết là tôi đang nhìn em ấy một cách thật chăm chú. Lúc em ấy làm toán, lúc em ấy nghe nhạc, lúc em ấy ngủ gục trên bàn, lúc em ấy nói chuyện với các bạn, lúc em ấy nhìn thật oai khi làm bài tập khó. Đặc biệt là những lúc em ấy ngồi bên cửa sổ, khi ánh nắng chiếu vào, cái mũi cao cao, mái tóc đen láy, đôi mắt và cả thân hình như sáng lên lấp lánh. Từng hình ảnh tôi đều thu gọn vào trong tầm mắt, tôi nhìn hết.

Và tôi chắc rằng, khi ấy ánh nhìn của mình rất dịu dàng.

Khoảng cách của tôi và em ấy quá xa, và hình như em ấy cũng không hề thích tôi. Cũng có lúc em trai nói chuyện, rồi trêu ghẹo, véo má tôi nữa. Tôi thấy rất vui, mặc dù bên ngoài tôi không nói gì cả, nhưng thật sự tôi thích em ấy nói chuyện với mình. Tôi thầm nghĩ rằng đó là hành động đặc biệt của con trai khi "hơi thinh thích" con gái. Nhưng không, em ấy làm như thế với tất cả các bạn nữ khác. Khi tôi kể cho bạn thân nhất, cô ấy cũng nói điều đó là quá bình thường, và những hành động đó chẳng thể nói lên được điều gì cả.

Ra là khi tôi thích một người nào đó, từng hành động nhỏ nhặt của người đó đều khiến tôi vui vẻ, mặc dù nó không dành cho riêng mình tôi.

Em ấy không thích tôi, tôi biết chứ. Khi mà mỗi khi tôi bắt chuyện, hầu hết là em ấy đều ậm ờ cho qua. Em ấy nói chuyện với tôi cùng lúc khi đang chơi máy tính và đọc truyện, kể cả khi lâu lắm rồi chúng tôi mới nói chuyện với nhau. Em ấy coi tôi như một thằng con trai, đối xử với tôi cũng chẳng có gì đặc biệt. Chắc là tôi rất phiền, nên em ấy mới vậy. Chắc là do tôi nói quá nhiều, và chắc là tôi nhạy cảm quá mà thôi. Em trai vẫn luôn lạnh lùng như vậy mà. Tôi quen rồi, quen với việc người mình thích không hề quan tâm đến mình.

Tôi đã quen với điều này từ khi thích em ấy.

Mối thích đầu cứ thế tiếp diễn mãi, mặc dù chỉ có tôi thích em ấy, mặc dù chưa bao giờ em ấy thích tôi. Em ấy thu hút đến thế đấy. Thế nên tôi mới thích em ấy lâu đến vậy. Cũng khó khăn lắm, khi tôi không thể bộc lộ ra bên ngoài cho bất kì ai biết, trừ mấy đứa bạn thân, một điều là: Tôi thích em ấy. Tôi không thể đến gần em ấy quá lâu, không thể nhìn em ấy quá lâu. Và tôi phải nói rằng, thật khó để có thể vừa tự nhiên nói chuyện với em ấy và vừa quên đi rằng em ấy là người mà tôi thích. Mỗi lần nói chuyện với em ấy, tôi không thể tự nhiên mà mắng mỏ, than trách, mè nheo như ở cạnh mấy đứa bạn thân được. Vì tôi ngại, và xấu hổ nữa. Vì tôi còn lo rằng: "Nếu mình quát tháo rồi than trách, em ấy sẽ ghét mình thì sao?". Vì tôi có thể nói chuyện với người khác hàng giờ, nhưng không thể nhìn vào mắt em ấy trong vòng vài giây. Vì tôi lo rằng nếu em ấy nhìn vào mắt tôi, em ấy sẽ nhận ra sự lúng túng và bối rối của tôi khi nói chuyện với em ấy. Tôi lo rằng em ấy sẽ nhìn thấy trong đôi mắt của tôi ba chữ to tướng và đậm ơi là đậm: Anh thích em. Sắp chuyển trường rồi, tôi cũng không thể gặp em ấy nữa, và đến lúc đó nếu tôi vẫn còn thích em ấy thế này thì thật lớn chuyện, vì tôi sẽ nhớ em ấy lắm.

Tôi nghĩ tôi sẽ mãi cứ đứng đây hướng ánh nhìn về phía em ấy, vì nếu tôi đến gần hơn, tôi sẽ càng thích em ấy thêm nữa.

Nhiều khi, tôi chỉ muốn nói thẳng toẹt ra rằng: "Này, anh thích em" cho nhẹ người, nhưng mà ở độ tuổi này, như thế không nên, và tôi cũng không có đủ can đảm.

Nhưng thực ra tôi đã nói rồi đấy chứ. Tôi đã nói cả ngàn lần trong những trang viết và cả trong tâm hồn nữa, rằng "Anh thích em, anh thật sự thích em". Nhưng mà tôi thật ngốc, vì em ấy đâu có nghe thấy điều đó, dù tôi có nói nhiều hơn thế.

Nếu mai sau này lớn lên gặp lại, nếu cho đến lúc đó anh vẫn còn thích em, anh sẽ không ngần ngại đứng trước mặt em và nói rằng: "Anh thích em." Dù là con gái, anh cũng không ngại mà tỏ tình trước đâu, vì nếu đến lúc đó mà anh vẫn còn thích em, thì điều đó chứng tỏ anh đã thích em rất nhiều. Và anh sẽ nói mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút cho em nghe. Thật đấy, ai bảo bây giờ anh không được nói với em cơ chứ. Nhưng còn hiện tại, đối với anh, gia đình, học tập và tương lai là quan trọng nhất, nên anh không thể xao nhãng, và cũng không thể nghĩ về em quá nhiều.

Em là một trong những động lực thôi thúc anh thêm chăm chỉ hơn nữa, vì anh có cố gắng như thế mới xứng đáng làm anh trai của em chứ nhỉ? Anh sẽ thật chăm chỉ, em trai cũng cố gắng lên nhé!

Và còn nữa, mối thích đầu này, anh nói cho em nghe...

Anh hứa đấy, em sẽ có một vị trí thật xinh xắn trong tâm hồn của anh...

Gửi đến người đầu tiên mà mình thích

P/S: Giữ bí mật nhé, mình không muốn cho em ấy biết đâu....

Ngày đăng: 04/07/2016
Người đăng:
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Nấm Linh Chi khô Điện Biên
Đêm Tối và ánh sáng
 

Có thể phép màu kỳ diệu nhất trong sức mạnh tinh thần của con người là khả năng biết cười. Tự cười mình, cười nhau và cười trước những tình cảnh mà đôi khi là vô vọng. Tiếng cười làm cuộc sống của chúng ta cân bằng trở lại.

Đêm tối và ánh sáng – Torey Hayden

 

Truyện mới cùng mục

Tags

Fanpage