Ký ức
Buổi chiều ở đâu cũng vậy, chan chứa với nhiều xúc cảm, nó vẫn ở đó, ít ai nhận thấy, cầm lấy, sờ lấy. Vì chạy vội quá một đoạn đường để rồi trong ngóng những buổi chiều.
***
Có những buổi chiều nắng gắt, nắng thành thử không muốn làm gì, chỉ nằm yên chờ nắng đi qua. Có những buổi chiều mưa tầm tả, mưa nhão nhoét thứ đất đỏ bazan làm con người ta thấy sợ, sợ buổi chiều. Nhưng cũng có những buổi chiều trời đẹp đến lạ, gió vờn tóc, nắng vàng nhuộm da.
Lần mò lại những buổi chiều trong sâu thẳm. Buổi chiều đó, là tiếng kẻng leng keng của đàn bò ì ạch đi về sau ngày no cỏ. Là tiếng ba quát nạt vì mãi chẳng tìm thấy cái búa, cái cưa, cái cuốc... Là những buổi chiều mẹ hiền ngồi hơ đôi bàn tay trên lửa sau một ngày ngâm mình ngoài trời mưa lạnh cho vụ mùa. Là những buổi chiều bữa ăn có sáu người, một vài con mắm mặn chát đến từng vảy cá còn sót lại, vừa ăn vừa nói chuyện, cũng chẳng biết là chuyện gì.
Có những buổi chiều mà chưa phải nghĩ tương lai có nhiều thay đổi đến thế, chưa nghĩ sẽ có cái cảm giác xách ba lô người ra Bắc, kẻ vào Nam, người đi hừng hực khí thế, người ở lại quay đầu quệt vội hai dòng nước mắt đang rơi.
Những buổi chiều mà trong ánh mắt tóe ra những tia máu, độc ác đến khó chịu, cũng chỉ vì ghét nhau, ghen tức nhau mới ra vậy. Rồi đó những buổi chiều êm ái, mọi người quây quần, nói về việc học hành, việc xây dựng căn nhà mới, về tương lai của mỗi người, những buổi chiều đó thật đẹp, nồng ấm như vừa mới đây.
Buổi chiều ở đâu cũng vậy, chan chứa với nhiều xúc cảm, nó vẫn ở đó, ít ai nhận thấy, cầm lấy, sờ lấy. Vì chạy vội quá một đoạn đường để rồi trong ngóng những buổi chiều.
Ở đây cũng có một buổi chiều.