Về cậu - một người rất xa
Vừa tròn một giờ đồng hồ chúng ta tạm biệt nhau. Tớ đã trở về lại căn phòng của tớ còn cậu có lẽ giờ này đang ngồi trên chiếc phi cơ chuẩn bị cất cánh đưa cậu về với mảnh đất cách nơi đây hơn một giờ bay ...
***
Ai đó nói với tớ rằng, mọi cuộc gặp gỡ đều do duyên số sắp đặt và tớ vẫn luôn tin vào điều đó. Một chiều thu Hà Nội, tớ và cậu vô tình gặp nhau giữa dòng đường đông đúc khi cậu đang lang thang một mình giữa thủ đô - nơi cậu chẳng hề biết về những con đường. Rồi vô tư làm quen, nói chuyện và tớ dắt cậu đi trên những con phố đi bộ chẳng có bóng xe. Tớ chẳng thể biết vì sao nhưng bên cậu tớ cảm thấy yên bình đến lạ, tớ cảm thấy chúng ta giống như những tri kỉ đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Khi cả hai còn đang say sưa chia sẻ cho nhau nghe về cuộc sống của mình, bỗng một cơn mưa rào cuối hạ ghé đến. Hai ta nép vào nhau dưới chiếc dù chỉ vừa đủ cho 2 người, nhìn mưa, rồi mong mưa tạnh. Nhưng có lẽ cũng chính cơn mưa đó lại càng làm tớ và cậu xích lại gần hơn.
Khi mưa qua đi, cả hai lại cùng nhau dạo bước, tìm một quán ăn đậm chất Hà Nội. Tớ cảm thấy ngại làm sao khi đã sống ở đây bao nhiêu năm mà còn chẳng biết dẫn cậu đi ăn gì và ở đâu. Rồi nhìn thấy mấy tòa nhà lạ lạ, cậu hỏi tớ về nó, tớ cũng chỉ biết hẹn cậu khi sau tớ nói cậu biết :) Rồi cứ thế, tớ và cậu cùng nhau khám phá cuộc sống nơi đây, cùng nhau hòa mình vào cuộc sống về đêm đầy náo nhiệt quanh khu phố mà đâu đâu cũng thấy khách du lịch. Đêm về, hai đứa lại thủ thỉ cho nhau nghe về cuộc sống riêng. Một đêm cuối tuần trôi đi rất nhẹ nhàng, rất ấm áp.
Ngày mới đến cả hai thức dậy khi ánh nắng đã lên ngang trời, rồi cùng nhau đi ăn, cùng nhau ngồi thưởng thức ly đồ uống mát lạnh và nhìn xuống những con phố đang tấp nập rộn ràng. Cậu nói thành phố cậu yên bình lắm chẳng như nơi đây. Ừ tớ cũng nghe nhiều về điều đó và cũng rất mong một lần được đến đó. Rồi bất chợt cậu hỏi quanh đây có chỗ nào thăm không vì thực ra 2 ngày ở đây cậu vẫn chưa đi thăm được gì cả. Vậy là tớ và cậu quyết định chạy xe về miền quê nhỏ của tớ dù chỉ còn 4 tiếng là cậu phải ra sân bay. Sau cuộc ghé thăm chốc lát còn chưa đủ để cậu hít hà cái mùi quê hương tớ, hai đứa lại chạy xe quay lại nội thành mà trong lòng cứ lo cậu sẽ bị lỡ chuyến bay.
Về đến khách sạn, taxi đã chờ sẵn, cậu vội vàng thu dọn đồ đạc. Khóa cửa phòng, bước vào thang máy, cậu cười nhẹ nhàng và nói "Hẹn gặp cậu vào một ngày không xa". Dù cậu đã nói cậu sẽ quay lại đây để đi Sapa, Hạ Long,... nhưng sao nghe câu nói ấy tớ vẫn buồn quá. Tớ chỉ cười, dù cũng muốn nói với cậu điều gì đó nhưng chẳng thể mở lời. Tớ còn muốn hôn lên đôi mội cậu, và siết cậu thật chặt trong vòng tay nhưng cơ thể tớ dường như đã đóng băng, chẳng thể nhúc nhíc.
Rồi khoảnh khắc ấy cũng đến, cậu lên xe, chiếc cửa kính từ từ đóng lại, cậu vẫy tay chào và đôi môi vẫn nở một nụ cười hiền hòa. Tớ cứ nghĩ, sẽ chẳng có gì nhưng đâu đó trong đôi mắt tớ những giọt nước cứ rơi ra mà tớ cũng chẳng hiểu vì sao. Đấy, bây giờ thì cậu hiểu vì sao tớ nói tính tớ bánh bèo lắm rồi nhé :) 26 giờ đồng hồ bên nhau không rời nửa bước, 26 giờ bên nhau như hai người tri kỉ. Những cuộc nói chuyện dù thỉnh thoảng bị ngắt quãng vì tớ còn chưa quen với giọng nói của một người dân xứ mộng mơ, vậy mà khi chia tay sao cảm xúc trong tớ lại mạnh mẽ đến vậy. Định mệnh, chính định mệnh đã cho chúng ta được gặp nhau, nhưng cũng chính nó chẳng cho phép chúng ta được gần nhau. Tớ chẳng biết, chúng ta có thêm cuộc gặp gỡ nào nữa hay không, nhưng tớ chắc chắn rằng, cậu sẽ mãi là một ký ức đẹp đối với tớ.
Hà Nội nhớ Huế ...