Áo cưới màu hoa cà
Ngồi vào facebook thấy người ta post lên áo cưới màu hoa cà tím, tự nhiên tôi lại ùa về bao kỉ niệm của bốn năm trước.
***
Hôm ấy tôi đang cắm đầu ngồi đọc bộ hồ sơ xin vay vốn của khách hàng, tôi là một chuyên viên tín dụng cá nhân của một ngân hàng, tôi làm ở sở giao dịch số 1, công việc của tôi là tìm kiếm khách hàng để huy động vốn và tìm kiếm khách hàng cho vay khi khách có nhu cầu vay vốn, khi tôi đang ngồi sếp gọi.
Sếp: Nam ơi, em xem bộ hồ sơ của khách,và làm hồ sơ thẩm định tài sản rồi gửi hồ sơ sang trung tâm tái thẩm định đi nhé.
Tôi đáp, Vâng em đang làm rồi anh ạ!
Sếp lại nói, Xong em hẹn khách và đến xem khách sử dụng vốn vay như thế nào luôn nhé.
Tôi đáp, Vâng!
Rồi bỗng chuông điện thoại kêu tôi nhìn vào, số điện thoại quen lắm và số này đã lâu lắm rồi mới lại gọi cho tôi,ngày xưa tôi luôn nhận được tin nhắn từ số điện thoại này "Anh đi làm cẩn thận nhé,.. A sức đề kháng không được tốt lắm nên khi đi làm a nên để áo mưa trong côp xe nhé,...", hôm nay số này lại gọi tôi nhấc máy.
Tôi: Alo, em à?
Cô ấy: Anh à ! anh có khỏe không? tình hình công việc vẫn tốt chứ anh?
Tôi: Ừ, anh khỏe, công việc vẫn bận lu bu em à, em khỏe không?
Cô ấy: Em vẫn khỏe anh ạ, Anh ơi, cuối tuần này bố mẹ em tổ chức cho em về nhà chồng, anh nhớ về dự và vui cùng gia đình em a nhé.
Nghe chưa dứt câu tim đã đập thình thịch như trời vừa sập xuống, đầu tôi không còn suy nghĩ được một điều gì khác và chỉ trả lời theo phản xạ.
Tôi: Vậy từ nay chúng ta sẽ như người xa lạ phải không em?
Cô ấy: Chúng ta như người xa lạ từ khi bên anh có bóng dáng của người con gái khác rồi anh. Chúng ta chỉ có thể là anh em thôi anh à. Hôm nào anh nhớ bớt chút thời gian về anh nhé, anh làm tiếp đi ạ.
Tôi. Ừ.
Khi vừa dứt chuông điện thoại, đầu óc tôi như quay cuồng, bộ hồ sơ chưa làm xong tôi lại cất tủ.
Tôi ra quán café gần đó tôi ngồi, quán vắng lưa thưa người, trời chiều cuối thu chỉ nắng nhạt, tôi nghĩ đến em,nghĩ đến cái ngày chúng tôi đưa nhau qua sông quê, và những chuyến đò chiều em thường đứng nhìn tôi lên phà xa khuất em mới đi về, tháng năm cứ trôi chúng tôi luôn đưa tiễn nhau như vậy, tình yêu tưởng chừng đã không gì có thể chia cắt được, nhưng cái tính vui đùa thuở còn niên thiếu khi vắng người yêu ai đâu có ngờ nó đã đem cô ấy đi xa tôi mãi mãi, tất cả nó chỉ là những kỉ niệm vẫn in đậm trong trái tim tôi.
Ngày cưới của em mây trời nhiều mây không có nắng, nhà em được treo đèn kết hoa, nhạc loa vui nhộn, họ hàng đôi bên cười nói vui vẻ, tất cả nó vẫn luôn hiện trong trái tim tôi, trái tim tôi u uất như sắp nổ tung, còn đâu nữa những lời hẹn thề đôi giữa chúng ta, còn chăng chỉ là kỉ niệm và lời nói văng vẳng bên tai thôi,những ước mơ của hai đứa, khung trời mơ mộng ây giờ chỉ còn thoáng hiện trong tâm trí tôi rồi vụt mất.
Bốn năm rồi tôi vẫn luôn tự hỏi, giờ này phương xa ấy em có hạnh phúc không? em có biết thời gian qua sâu thẳm trong trái tim anh luôn có một nỗi buồn, đôi khi nó vẫn luôn trào dâng như cào xé trái tim anh, anh vẫn luôn đắm chìm trong men sầu nhân thế, những điệu nhạc trữ tình làm tâm trí đê mê, còn đâu nữa những ngày ta hẹn hò chung đôi những buổi chiều ta đưa nhau qua sông và chờ nhau về, áo cưới màu hoa cà tím em vẫn luôn mơ ước giờ ai sẽ mặc đây em?