Ngưng
"Thả nỗi buồn vào khoảng trời xanh rộng
Cho nhạt đi đôi chút yêu thương"
"Mình ngưng lại nhé!" – Câu nói nhẹ hẫng mà đau đến vô thường...
***
"Ngưng". Có nghĩa là ngưng yêu, ngưng nhớ, ngưng chờ... và tất cả những việc mà sớm đã trở thành thói quen trong tiềm thức. Cảm giác lưng chừng không rõ đau thương, vì ngay từ lúc bắt đầu, chúng ta đã lựa chọn một mối quan hệ không rõ ràng, không thể gọi tên. Vốn dĩ đã không có "khởi đầu" thì làm sao có "kết thúc"? Đành vậy... ừ, thì ta chỉ có thể nói là mình "ngưng nhau".
Cậu biết không? Mặc dù tớ biết không nên mong chờ gì vào mối quan hệ như thế này, tớ cũng đã tính trước việc sẽ có ngày hôm nay. Nhưng sao lòng tớ vẫn buồn thiu buồn thỉu... Cậu à, tớ đã từng nói với cậu, rằng đời người chỉ sống một lần, nếu đã yêu ai, thương ai thì nên nói ra cho người ta còn biết, chứ đừng giữ mãi trong lòng rồi sau này ân hận. Và, tớ đã làm như tớ nói, tớ đã nói thương cậu, tớ đã trân trọng cậu, tớ đã chờ đợi cho đến khi cậu chấp nhận tình cảm của chính bản thân mình... và nói rằng... cậu cũng thương tớ. Nhưng cuối cùng, cậu lại "sợ phải thương" tớ. Kể cũng lạ, từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ tớ mới biết, thì ra cũng có loại cảm xúc gọi là "sợ thương" một người này. Trong khi tớ cố tìm cách xoay xở cho mối quan hệ của tụi mình, thì cậu đã tìm được lí do để an nhiên ngừng lại rồi. Ừ, thì thôi...
Thì thôi... tớ sẽ ngừng cùng cậu. Nhưng không hẳn là hoàn toàn vì cậu. Mà còn là vì cả bản thân của tớ nữa. Cho những yêu thương vụn dại mà tớ có, cho mớ nhớ nhung chẳng thể gọi tên, cho cảm xúc đợi chờ không trọn vẹn... Tớ ngừng! Mà cậu biết đấy, không ai có thể yêu thương mãi một người để chẳng đạt được kết quả gì đâu. Tớ đã cố hết mình, ít nhất là bây giờ tớ không hối tiếc, cũng chẳng buồn níu kéo cậu thêm nữa. Cậu đi đi nhé! Đem theo cả cái cảm xúc mà cậu luôn chần chừ trốn tránh, để rồi nặng lòng vì mớ nhớ thương vẫn còn cất giữ. Ngốc vô cùng!!
Còn tớ, tớ sẽ xem như đây là một đoạn đường trật lối, là cơn mưa rào thoáng chút "vị thương". Vì ngày mai, dù buồn hay vui thì việc này cũng đã thành chuyện cũ. Tớ vẫn rất biết ơn cậu vì khoảng thời gian qua đã đồng hành cùng tớ. Còn bây giờ thì...
"Ừ, tụi mình ngưng!!"