Đây có phải là không công bằng với tôi không?
Phải bắt đầu như thế nào nhỉ?
Ở độ tuổi của tôi, tôi có suy nghĩ và cách nhìn nhận về cuộc sống khác hẳn so với cái tuổi này. Tôi không quan tâm khi mọi người nói tôi già trước tuổi, như thế có gì sai, mặt tốt của nó là làm tôi hiểu chuyện nhiều hơn, nhưng mặt xấu là nó làm tôi có lúc bị đối xử không công bằng.
***
Ba của tôi, nếu kêu tôi đừng bận tâm đừng để ý những gì ông ấy nói thì tôi có thể làm được, nhưng cũng tuỳ theo chuyện. "Người ta mà biết được con có bạn trai là ba xấu hổ lắm." Tại sao lại nói ra câu này? Tôi có làm gì quá đáng không? Có tới mức độ nào kinh khủng hay gì đó không thể tha thứ hay không?
Người yêu của tôi lớn hơn tôi bảy tuổi, chúng tôi yêu nhau được hai năm, nhưng là quen biết trên facebook. Gia đình thì lo lắng cho tôi, nói là chưa gặp mặt chưa tiếp xúc ở ngoài, làm sao mà tin tưởng được? Nhưng cái hoàn cảnh của tôi nó ngộ lắm các bạn, nó làm cho tôi sáng suốt và nhận biết được người đó có đáng để tôi tin hay không. Nói chuyện với anh ấy, tuy rằng chưa tiếp xúc ở ngoài, vậy mà chúng tôi có thể hiểu nhau rất nhiều, thật sự là hiểu nhau lắm.
Sau gần hai năm, tôi và anh ấy cuối cùng cũng gặp nhau, rồi chị tôi mời anh ấy tới dự đám cưới. Mẹ tôi kêu là có gặp thì coi như bạn bè đi, cũng đừng xưng hô "vợ chồng". Tôi nghe thế thì buồn lắm, kiểu như không được tự do ấy, cộng thêm câu nói của ba tôi nữa, làm tôi khóc. Tôi nhắn tin cho anh ấy nói là đừng vào, lúc ấy trong lòng tôi khó chịu và buồn vô cùng, không ai biết được. Rồi thái độ của tôi làm mẹ tôi nhận ra, và tôi đã nói là tôi kêu anh ấy đừng tới, mẹ tôi bảo là tới đi chỉ kêu là đừng có xưng "vợ chồng" thôi mà, rõ ràng là mẹ tôi thay đổi lời nói mà, tôi buồn lắm. Nhưng đó chưa là gì, đám cưới chị tôi xong, khi bạn trai tôi không còn ở đó nữa, mẹ tôi lại nói với tôi rằng: "Có người nói với mẹ là hai đứa cứ gần gũi dính lại với nhau", hình như đại khái là vậy, kèm theo thái độ hơi nghiêm khắc. Tôi đau, và cũng rất buồn, tôi chỉ có thể dùng từ "buồn" để diễn tả, vì sao? Vì mẹ tôi nói là chỉ kêu tôi đừng xưng hô "vợ chồng", chứ không phải là đừng nói hai đứa là người yêu. Nhưng thật sự tôi chỉ nói với mọi người rằng anh ấy là bạn tôi, không bao giờ tôi nói là bạn trai tôi, và tôi thề là trong lúc đám cưới chúng tôi không hề gần gũi hay thân mật gì cả, chỉ đứng nói chuyện rồi ngồi cạnh nhau ăn. Vậy thì, mẹ tôi có cần phải nói với tôi như thế không, rằng có người nói với mẹ là thấy tôi và anh ấy này kia, nhưng sự thật thì không có quá như thế, mẹ muốn cảnh cáo tôi thì cứ nói thẳng, tại sao mẹ lại cho phép tôi để mọi người biết anh ấy là người yêu của tôi?
Tôi hiểu, tôi biết gia đình yêu thương tôi nhiều lắm, tôi hiểu rằng tôi nên bỏ qua những chuyện này, chỉ cần tôi và anh ấy yêu nhau, hai người vui vẻ và hạnh phúc thầm lặng cũng được rồi. Cha mẹ tôi thương chị và anh rể lắm :) thật ngưỡng mộ :). Tôi mệt mỏi để chất vấn lắm rồi, nói ra thì sẽ nói tôi còn nhỏ, nói ra thì sẽ nói rằng không có chuyện gì hết, do tôi tự suy diễn ra, ừ thì tôi biết trước, nên tôi im lặng. Sau những gì xảy ra, tôi không còn đề cập về anh ấy nữa. Chỉ mong sao trong tương lai, mọi chuyện đều được bình yên.