Chuỗi ngày chầm chậm mây bay
Tôi nhìn chậu xương rồng đặt trên bàn làm việc trước mắt mình. Ngày cuối tuần lướt nhẹ nhàng trên bàn phím. Chợt rời xa mấy con chữ trong cái nghiệp viết bài PR, tôi đọc vội mấy dòng đầu trong bài dự thi: "Tình đầu của tôi - Yêu đơn phương rồi trở thành người dự bị" trên mạng. Có gì đó thổn thức, nghẹn ngào. Một năm từ khi mặc áo cưới. Những nỗi day dứt, những câu hỏi không hồi đáp vẫn cứ như tiếng chuông cổng chùa. Vang vọng và đau đáu... đến bao giờ...
***
Ngày trước tôi yêu anh đơn phương, hết 4 năm ra trường, định mệnh một lần nữa mang anh về với tôi. Khi anh quay về bên tôi là lúc anh đã bỏ dỡ mối tình mà anh nghĩ sẽ đi đến hồi kết. Nhưng có lẽ đúng như người ta vẫn nói: " Người thật sự yêu bạn là người sẽ không bao giờ buông tay bạn". Cô ấy đã không chịu được những khắc nghiệt của thử thách, bờ vai cô ấy đã đủ vững chắc để không cần có anh. Với anh, một cô gái nhỏ nhắn, dáng thấp và hay cười là một hồi ức.
Còn tôi, có là hồi ức hay hiện tại thì cũng chỉ là một người trên danh nghĩa vợ anh. Còn trái tim anh thuộc về nơi xa lắm. Hơn ai hết, tôi đủ cảm nhận được điều đó.
Thỉnh thoảng tôi vẫn muốn mình trẻ lại, 1 năm thôi. Để vẫn còn thời gian ung dung ngồi ngắm mây bay phía sau nhà, thổi tiêu vang vọng khắp cánh đồng, rồi vẽ bậy bạ vài con trâu trên bức tranh đồng quê yên ả, thanh bình trong những ngày tháng còn là con gái yêu của mẹ. Chớp mắt, ai đã xóa đi bức tranh thanh bình ấy, để chỉ còn lại tờ giấy lem luốc màu, bị nhào nát.
Tôi vẫn mơ một ngôi nhà và những đứa trẻ cùng người tôi yêu. Nhưng khi tôi có được người tôi chờ đợi, tôi lại nghĩ giá như không có anh thì có lẽ sẽ hạnh phúc hơn. Chỉ cần nhìn anh từ xa và chúc phúc anh, còn tôi vẫn cứ như đàn trâu ngoài ruộng kia, gặm cỏ rồi lang thang cùng bầy nhỏ, thỉnh thoảng rùng mình trước nàng gió điệu đà. Rồi thôi, rồi lại bình yên. Ai có biết cuộc đời là những nghi ngờ, là sự vô tâm, là một nơi chỉ để thay thế cho chuỗi ngày buồn bã của anh với ai kia. Ai rồi cũng làm ngơ. Ngơ đi để sống, ngơ đi để nhìn bầu trời cao rộng kia vẫn còn có chỗ cho mình, ngơ đi để biết mình còn hạnh phúc hơn nhiều người. Có ai sống với nhau cả đời đâu. Một giây phút thôi rồi chầm chậm rời đi. Nên tôi vẫn cứ hằng ngày đến công ty, vẫn gõ phím, vẫn chịu nhiều lời cay nghiệt từ ông chủ, vẫn đi đi về về cái tổ ấm cùng anh và làm tròn bổn phận vợ, dâu, vẫn bỏ qua những câu nói hay cách xưng hô vô tâm của anh với vợ mình. Mỗi tháng cũng tầm 10 triệu thì có bị mắng mỏ chút cũng không sao. Đủ cùng anh góp tiền mua đất xây nhà, đủ gửi cho mẹ ruột sống, đủ mua quà tặng mẹ chồng những ngày kỷ niệm,....
Cuộc đời này, tôi mang ơn nhiều người quá, nên đành tạm gác những chuỗi ngày chầm chậm kia lại sau lưng. Khi buồn tôi vẫn cư ngắm mây bay sau nhà như thế. Chỉ cần biết mây vẫn bay, bầu trời kia vẫn rộng. Thế là tôi TỒN TẠI.
Mai Ánh Dương