Gửi bài:

Những cái nhưng

Tôi năm nay 23 tuổi mọi chuyện trong cuộc sống hiện tại của tôi có thể xem như một bộ phim tổng hợp bi hài, những cái nhưng cứ nối tiếp nhau:

***

Tôi vốn dĩ sinh ra trông một gia đình không hạnh phúc lớn lên trong vòng tay che chở của mẹ, được bà nuôi khôn lớn dù gặp bao chuyện, học hành cũng tạm ổn, bạn bè cũng yêu quý, kinh tế gia đình tuy không gọi là giàu có nhưng cũng đủ đáp ứng mọi thứ để tôi không thua thiệt ai, mẹ tôi là một người phụ nữ rất tuyệt vời. Chỉ gia đình không trọn vẹn và không có tình thân nhiều thôi nhưng tôi bằng lòng với điều đó đối với tôi điều đó là quá đủ, tôi chỉ mong một cuộc sống bình yên như vậy nhưng mẹ tôi lại hay bảo tôi là đứa không có chí phấn đấu, không biết làm cho gia đình bên người ba phụ bạc đã bỏ rơi mẹ con tôi thấy được sự thành công của tôi trong cuộc sống,nhưng đối với tôi thì tôi không cần điều đó. Mong muốn trong cuộc sống của tôi là tôi học hành ra trường có công việc đủ để không xòe tay xin tiền mẹ nữa, mẹ khỏe mạnh, vui vẻ đã là quá đủ nhưng hình như ước mơ nhỏ bé vậy lại quá xa vời với tôi...

nhung-cai-nhung

Quay về một năm trước nhé, là đầu năm ba của tôi thì phát hiện mẹ bị ung thư tuyến giáp thì mọi thứ bắt đầu càng xa với sự bình yên mà tôi mong muốn vì mọi chuyện tồi tệ cứ thế xảy ra. Mẹ tôi xạ trị và căn bệnh cũng tạm coi là ổn đi tôi cứ tự lừa với lòng vậy, nhưng mẹ tôi lại bắt tôi phải yêu vì hình như bà sợ" lỡ chẵng may" có chuyện gì thì chỉ có mình tôi,cứ bắt tôi phải có người yêu thôi. Tôi cũng muốn bà vui nên cũng có anh người yêu cũng chẵng giỏi giang gì nhưng ở bên anh tôi thấy bình yên và đối với tôi vậy cũng là quá đủ mẹ tuy không gọi là tốt nhưng vậy cũng đủ thõa mãn tôi rồi vì tôi nghĩ như vậy đã là quá may mắn rồi tôi không cần gì nhiều nữa dù mẹ vẫn phải sống song song với thuốc nhưng không sao tôi cũng sắp có thể chăm sóc lại bà...

Nhưng lại nhưng tiếp nhé mẹ tôi có một khoản tiền tích góp cả cuộc đời để sau này nó sẽ là của tôi chứ chẵng chạy đi đâu được ấy vậy mà nó chạy đi mất tiêu không hẹn ngày quay về, lí do? Mẹ tôi có một người bạn thân rất hay giúp đỡ gia đình tôi, giúp rất nhiều khiến tôi cảm thấy mắc nợ người ta cũng rất nhiều ,khi mẹ tôi nằm trong bệnh viện con gái cô ấy đã chăm sóc mẹ thay tôi vì lúc đó tôi đi học không thể về được khi mà đáng lẽ người mà mẹ cần nhất lúc đó là tôi vì vậy mẹ tôi rất tin tưởng đã cho gia đình cô ấy vay hết số tiền tiết kiệm để làm ăn nhưng chẵng may nhà cô ấy lại vỡ nợ không còn gì hết, số tiền mẹ tôi cũng mất theo cô ấy hứa là sẽ trả nhưng điều đó có lẽ quá xa vời, nhưng tôi vẫn an ủi mẹ tôi được vì tôi bảo tôi đã lớn rồi cũng sắp ra trường có thể tự lo được mong mẹ đừng vì vậy mà suy nghĩ bệnh tình lại nghiêm trọng thì càng khổ cho tôi.Tôi buồn và tiếc thật vì nếu có số tiền đó thì sẽ tốt hơn cho tôi và mẹ rất nhiều nhưng không sao mẹ khỏe là được, tôi có thể kiếm được tiền bằng đôi tay của mình xem như tạm ổn...Nhưng

Lại nhưng tiếp nhé...bây giờ quay về vấn để anh người yêu của tôi nhé anh ấy lớn hơn tôi một tuổi là sinh viên năm 4 đại học kiến trúc không được gì chỉ được cái ở bên anh tôi thoải mái vậy thôi, nhưng sao tôi cứ nhưng hoài vậy thật là mệt mỏi nhưng bình yên mà tôi mong muốn nó xa vời tôi quá, tại sao??? tôi cũng luôn hỏi tại sao có lẽ là vì kiếp trước tôi mang quá nhiều tội lỗi trời không thể tha thứ hay sao mà những người mà tôi yêu thương cứ muốn xa rời tôi vậy. Anh ấy đi xa rồi đi xa thật rồi không một lời từ biệt,thà anh yêu người khác mà xa rời em hay hết yêu em rồi xa em cũng được nhưng sao lại chọn cách lìa xa thế này hả anh, không bao giờ tôi còn có thể được anh ôm, được cắn anh mỗi khi bực bội không nơi xả, là mơ thôi đúng không tất cả chỉ là tôi đang gặp ác mộng đúng không??? Nhưng tôi nhẫn tâm lắm...

Tôi vẫn tiếp tục sống xem mọi chuyện như là mơ thôi, tôi còn mẹ tôi phải sống vì mẹ, vì mẹ "mày còn mẹ" tôi cứ như vậy tôi như bao người bình thường vẫn cười nói và hoàn thành việc học. Mẹ tôi khóc rất nhiều, tôi và mẹ ôm nhau khóc tôi cầu xin mẹ đừng bỏ rơi tôi, tôi vẫn ổn tôi không sao cả chỉ xin mẹ đừng bỏ tôi mà đi nữa vì mẹ là tất cả rồi nên đừng suy nghĩ gì về tôi, tôi ổn vẫn luôn ổn trước mẹ và cuộc sống như một người bình thường, tôi có lẽ như một diễn viên hay mẹ tôi cũng như một diễn viên tài tình quên đi anh, quên đi như chưa bao giờ có sự xuất hiện của anh. Tôi ra trường có công việc xem như là ổn định, mẹ và tôi cứ như vậy và tôi mong thời gian sẽ làm vơi một chút đi nào nỗi đau trong trái tim tôi vì người ta bảo thơi gian sẽ làm mờ đi mọi thứ mà đúng không???

Nhưng lại nhưng nữa sao??? Sức khỏe tôi không ổn thì phải tôi đi khám phát hiện mình ung thư, làm sao đây??? Mẹ tôi phải làm sao đây??? mẹ chỉ có tôi niềm hi vọng tự hào của mẹ??? tuy tôi không phải đứa giỏi giang. Làm sao??? phải làm sao??? ai trả lời cho tôi câu hỏi này đi??? làm ơn. tôi vẫn phải sống tiếp đúng không vẫn phải tốt phải giấu mẹ nhưng làm sao giấu đây??? phải sống lâu hơn mẹ phải sống lâu hơn mẹ phải khỏe hơn mẹ , phải lo cho mẹ và rồi cũng sẽ được gặp lại anh. đúng không??? đừng nhưng nữa được không hãy như vậy thôi...

 

Ngày đăng: 07/11/2016
Người đăng: Lệ Duyên
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Chè Tuyết San Tủa Chùa Điện Biên
True
 

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage