Tình yêu có tồn tại?
Ngồi trên căn gác nhỏ, ban công nhỏ có chiếc bàn cũ kĩ từ thời cưới bố mẹ nó, nhâm nhi tách cafe, nghe bài hát da diết từ hàng xóm vang lại mà nó không biết tên, làm nó nhớ lại những ngày ấy. Cái ngày mà bố nó bỏ mẹ con nó đi, cái ngày mà nó đã thất vọng tràn trề về bố nó. Để đi theo tiếng gọi " tình yêu", bố nó rũ bỏ mẹ con nó.
***
Chính tại căn nhà này, cách đây 20 năm, bố nó đã cưới mẹ nó về, 2 người vui vẻ và hạnh phúc biết bao khi trải qua bao nhiêu sóng gió để có thể về chung một nhà. Bố nó là một anh chàng thợ điện, nước da ngăm rắn rỏi. Mẹ nó là một cô giáo mầm non. Một ngày nhà ông bà ngoại nó bị hỏng điện, đã gọi bố nó đến sửa. Sau khi sửa xong, ông bà ngoại mời bố nó ở lại uống chén nước chè, cùng lúc ấy mẹ nó vừa ở trường về. Ngay từ giây phút đầu bố đã yêu mẹ, mái tóc dài chấm khoeo, mềm, thướt tha, nước da trắng bóc đã hút hồn bố nó. Từ ngày hôm ấy, bố đã dày công săn đón, chăm chỉ đến sửa giúp ông bà khi thì cái quạt, khi thì cái nồi cơm điện để lấy cớ gặp mẹ nó. Nhưng mẹ nó vẫn chẳng mảy may để ý tới vì lúc ấy mẹ đang thích một anh chàng khác.
Rồi một ngày, mẹ bị anh chàng kia phản bội, đau khổ thì bố rủ mẹ đi chơi. Mẹ gật đầu đồng ý, và dần dà bố được mẹ tâm sự mỗi ngày. Mưa dầm thấm lâu, sau 2 năm, bố và mẹ đã về chung một nhà. Ông bà nội cho bố một mảnh đất nhỏ để xây nhà, mẹ đã chắt chiu từng đồng để có tiền xây nhà. Mẹ kể khi ấy con được sinh ra, vì không có tiền nên gần như bữa cơm nào mẹ cũng đi hái lá khoai lang về nấu canh, cơm hiếm hoi lắm mới có đĩa thịt nhưng con vô tư ngồi ăn hết. Có những ngày không ai trông con, mẹ cõng con trên lưng ra đồng cấy lúa. Cứ thế, ngày tháng trôi đi, mẹ sinh thêm em trai, con và em được bố mẹ lo cho đầy đủ nhất. Khi chúng con lớn, nơi mình ở cũng phát triển, nhiều công ty mọc lên, bố mẹ xây thêm dãy trọ để cho thuê. Bố hàng ngày đến kiểm tra khu trọ và phải lòng một con bé chỉ bằng tuổi con.
20 tuổi, con mới chỉ là một con bé chưa hiểu rõ sự đời, ăn chưa no, lo chưa tới, thế mà đã phải chịu nỗi đau mất cha. Khi biết sự thật, mẹ không ầm ĩ, chỉ hỏi chúng con muốn sống cùng ai. Cả hai chị em đều muốn sống cùng mẹ. Bố đã để lại căn nhà cho ba mẹ con để đến sống cùng cô bé kia. Thật đau đớn, khi một con bé bằng tuổi con chỉ mới ra đời, đã sa vào lưới tình của một người đàn ông lớn tuổi, không biết mối tình đó sẽ đi đến đâu, hay sẽ có thêm một người nữa sẽ đau khổ. Đó là điều con không muốn biết, nhưung có một điều chắc chắn là bố đã để lại vết sẹo trong con. Vết sẹo ấy không thể lành và liệu con có dám mở lòng ra với bất kì chàng trai nào hay không? Mái ấm gia đình 22 năm còn bị phá vỡ thì mối tình mới chỉ một, hai năm liệu có bền vững? Đó là câu hỏi luôn quay quắt trong đầu con. Bố có thể trả lời giúp con được không bố???
Giọt cà phê chát đắng trong miệng. Con lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật tĩnh lặng trong đêm, tự ru lòng rồi sẽ tìm thấy tình yêu chân thành.
Hà Nội đêm trở gió...