Gửi bài:

Ngưỡng cửa tuổi 22

22 tuổi, cái tuổi lưng chừng, cái tuổi mà nhìn vào đâu cũng sẽ thấy sợ.

Sợ ra trường thất nghiệp...

Sợ mình già...

Sợ không biết tương lai mình sẽ làm gì, sẽ về đâu trong cái thời buổi người khôn của khó này.......

***

Vậy là tôi đã 22 tuổi. Đúng ra trong ngày sinh nhật, ngày hạnh phúc vì được chào đón ánh nắng ấm áp của mặt trời, được hít thở luồng không khí tinh khôi và trong lành đáng lẽ ra tôi phải viết một cái gì đó thật vui, thật hi vong nhưng lại vẫn chỉ là những dòng chữ nặng trĩu nỗi buồn của những phiền lo chưa có điểm dừng. Dù sao đi nữa thì cũng xin chúc mừng sinh nhật hạnh phúc nhé tôi ơi.

nguong-cua-tuoi-22

Đêm vội vã, thay vì làm những việc quen thuộc như nghe nhạc, online facebook, hay đôi lúc siêng năng học bài. Thì ngay lúc này tôi đang nằm trên xe đò để về nhà với mẹ. Hôm nay sinh nhật tôi cơ đấy! đáng lẽ phải vui, hạnh phúc vì mình bước sang tuổi mới chứ nhỉ, nhưng làm sao vui nổi khi mà cách đây 48 ngày cuộc đời nghiệt ngã này đã cướp đi người bố kính yêu, người quan trọng nhất cuộc đời tôi. Ngày bố mất, trong phút chốc cuộc đời tôi, mọi thứ như đang sụp đổ. Tôi như đứa trẻ lạc đường, mất hết phương hướng và nghị lực cuộc sống, bao nhiêu kế hoạch dự định, tôi đã làm được ¾ thì nay lại vỡ tan. Cuộc đời này đúng là không có gì gọi là công bằng và mãi mãi phải không? Người ta nói cái gì mất đi rồi thì con người ta mới thấy hối hận và nhận ra rằng nó quan trọng như thế nào quả không sai.

Trước nay tôi vốn là đứa nhìn đời bằng cuộc sống màu hồng, từ nhỏ đến giờ cuộc sống với tôi luôn bằng phẳng và nhẹ nhàng, chưa bao giờ phải lo nghĩ quá nhiều về những bon chen, đầy rẫy những dối lừa ngoài kia. Vì sao ư? Đơn giản vì tôi được bố mẹ bao bọc và tôi xem đó là hiển nhiên, vô tư tươi cười đến nỗi thành vô tâm. Từ nhỏ đến lớn tôi luôn được nuông chiều, tôi là 1 đứa tình tình ngang bướng, khó chiều, đã làm cái gì thì sẽ làm tới cùng, còn đã không muốn, không thích thì dù có đặt vàng 10 vào tay tôi cũng không bao giờ làm. Mẹ tôi vẫn nói tôi là một khuôn do bố tôi đúc ra, tính tình không khác gì bố...

Bước qua cái tuổi 21, tôi chậm chạp tiến tới với cái tuổi đời 22 dài đằng đẵng. Nhìn lại đám bạn cùng trang lứa, kẻ đã ra trường đi làm, người thì đã lập gia đình với cuộc sống bộn bề, mải mê xây dựng cuộc sống mới, một trang mới tươi đẹp của cuộc đời. Còn tôi vẫn mải miết với bao cuộc vui chẳng điểm dừng, rồi vô thức nhìn lại thấy sao đời mình vô nghĩa đến thế...

22 tuổi, bản thân vẫn đang cắm cúi ở giảng đường với những ngày tháng cuối cùng, vẫn mệt mỏi với những bài tập, đề tài nghiên cứu khoa học rồi khóa luận tốt nghiệp... . Đi cùng đó là nỗi lo sợ về ám ảnh sắp bị quẳng vào cái cuộc sống bon chen của xã hội ngoài kia, với cuộc sống tự mình bươn chải với những ước mơ, khát vọng đầy hờ hững.

22 tuổi, cái tuổi lưng chừng, cái tuổi mà nhìn vào đâu cũng sẽ thấy sợ.

Sợ ra trường thất nghiệp...

Sợ mình già...

Sợ không biết tương lai mình sẽ làm gì, sẽ về đâu trong cái thời buổi người khôn của khó này.......

Nhìn lại thời gian đã qua, 3 năm bước vào giảng đường đại học, trọn 3 năm tôi xa nhà, đã gặp đủ hạng người, được chứng kiến đủ thứ chuyện khóc dở mếu dở, đã từng trải qua đủ xúc cảm lạ lẫm của cuộc sống, hạnh phúc lắm mà nước mắt cũng nhiều lắm.

22 tuổi, tôi biết sống tự lập hơn nhiều so với đứa trẻ 19 tuổi của ngày trước, biết kiếm được đồng tiền khó khăn như thế nào và suy nghĩ cũng khác đi nhiều, không còn là đứa tiêu tiền không kế hoạch và bừa bãi như trước nữa. Mặc dù mẹ vẫn là hậu phương vững chắc, vẫn đủ khả năng chu cấp đầy đủ cho tôi như trước, nhưng không, tôi muốn thoát ra khỏi lá chắn an bình mà trước giờ mình vẫn đang sống, mà ba mẹ đã tạo ra cho tôi bằng tình yêu vô bờ bến của họ đối với cô con gái duy nhất này. Tôi muốn làm việc, bận rộn để không phải suy nghĩ, buồn phiền quá nhiều. Muốn tự mình giành lấy, sở hữu những gì mình thích bằng chính sức của mình chứ không phải từ ai khác. Tôi muốn mình sống mạnh mẽ hơn.

22 tuổi, quãng đường tương lai mù mịt chẳng nhìn rõ. Chẳng biết lấy điều gì để động viên bản thân cố gắng hơn nữa, không biết nhìn vào ai để mà tiến lên phía trước. Cuộc sống vốn chẳng bao giờ như vẻ hào nhoáng mà nó để lộ ra ngoài, càng lớn càng biết rằng cuộc sống này nhiều màu sắc lắm và trong bản phối màu lung linh của cuộc sống luôn tồn tại những mảng màu đen tăm tối. Lúc này, tôi muốn sống an nhiên, yên bình với những gì mình đang có, với những gì mình đã đạt được, chẳng muốn bon chen, chẳng muốn tranh giành với ai nữa cả. Nhưng sao mà khó đến vậy... không phải lúc nào mọi chuyện cũng theo ý muốn của mình. Bạn đối xử tốt với người khác nhưng không đồng nghĩa với việc họ có trách nhiệm phải đối xử tốt với bạn. Bạn nỗ lực cố gắng, làm việc hết mình bằng chính đam mê và năng lực nhưng không phải lúc nào thần may mắn cũng quay về phái bạn và mỉm cười. Vì thế, tôi biết rằng mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, thất bại là thử thách chính là cơ hội để ta bắt đầu. Quá khứ, hiện tại hay sau này luôn là như vậy chắc chắn tôi sẽ mạnh mẽ. Mạnh mẽ ngẩng cao đầu sống, mạnh mẽ dẫm lên tất cả ... khi yếu đuối ta chẳng giải quyết được gì mà chỉ nhận được ánh mắt thương hại và nụ cười đắc thắng của những kẻ xung quanh mà thôi.

22 tuổi, tôi chẳng có một cái gì trong tay gọi là chắc chắn. Nhưng không vì thế mà tôi buông bỏ mọi thứ vì phía sau còn có mẹ, người quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này. Vì mẹ tôi biết mình phải cố gắng hơn rất nhiều, để không phụ lại những gì mẹ đã làm cho tôi.

22 tuổi, tôi cho phép mình được mắc sai lầm vì đời mà cứ ngã đi đau đó rồi sẽ tự đứng dậy. Quá khứ, hiện tại và sau này cũng vậy những gì tôi đã làm dù đúng dù sai thì tôi vẫn sẽ nhận, tuyệt đối không hối hận về những gì đã làm.

22 tuổi, tôi đủ can đảm để tự quyết định tương lai cho mình và cũng đủ dũng khí để tìm cho riêng mình một hạnh phúc.

22 tuổi, tự hứa sẽ mạnh mẽ hơn, cười nhiều hơn, chai lì nhiều hơn và cố gắng nhiều hơn nữa. Sẽ buông cái gì cần buông, quên những gì đáng quên để sống tốt hơn, khó khăn sẽ nhiều nhưng tôi sẽ mạnh mẽ dẫm lên nó mà đi sống ngẩng cao đầu để sống. Hoàn thành tốt những gì đã đặt ra cho tương lai. Cố lên nhé tôi ơi.

Chào nhé tuổi 22.

Võ Ánh Diệp

Huế 15 - 8 - 2016

 

Ngày đăng: 16/12/2016
Người đăng: Thủy Tinh Verse
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín
Phớt lờ tất cả
 

Một Picasso luôn trông giống như Picasso họa sĩ. Hemingway luôn nói như Hemingway. Một bản giao hưởng của Beethoven luôn nghe giống như giao hưởng Beethoven. Một trong những yếu tố làm nên nghệ sĩ lớn chính là học cách hát mà không phải bằng giọng của bất kỳ ai khác mà bằng giọng của chính mình

Phớt lờ tất cả & Bơ đi mà sống - Hugh Macleod

 

Truyện mới cùng mục

Tags

Fanpage