Gửi bài:

Buông tay rất khó, nhưng không phải là không làm được

Lại một lần nữa em yêu đơn phương. Dường như em chưa thấm được cái đau, cái khổ của việc yêu đơn phương một người. Nên cứ hết lần này đến lần khác, ông trời lại trêu đùa với tình cảm của em. Cứ mãi bắt em chấp nhận thua trong trận đua tình cảm. Tại sao người rung động trước cứ mãi là em? Là do em quá khao khát một tình yêu , một vòng tay ấm người ôm em vào lòng hay là một bờ vai để tựa vào những khi em mủi lòng nhất? Là do em cần một người ở bên im lặng nghe em nói, lau nước mắt trên khóe mi của em hay là một người luôn chúc em ngủ ngon vào mỗi tối và chào ngày mới cùng với em?

***

buong-tay-rat-kho-nhung-khong-phai-la-khong-lam-duoc

Một lần nữa em lại thua. Một lần nữa em lại phải chấp nhận việc em yêu và đơn phương một người. Là anh, người khiến em thất bại một lần nữa. Và em cứ ngỡ cũng như bao lần trước, em sẽ sớm quên và từ bỏ được. Em sai. Sai thật rồi. Anh khác với những người em từng thương. Anh nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim em, không vội vàng, hấp tấp. Anh âm thầm ngự trị trong tim em và ngày càng bám chặt vào nó mà không một lời thông báo. Đến lúc em bất chợt nhận ra, mọi thứ đã muộn. Nhưng em rất sợ chính em ngộ nhận, nên em xa cách, trốn tránh đối mặt với anh. Em nghĩ sẽ nhanh thôi em sẽ tìm đúng vị trí của anh trong lòng em, vị trí của một người bạn. Thời gian đã trả lời cho em biết rằng em lại sai một lần nữa.

Em thay đổi chiến thuật. Em không trốn tránh nữa mà từng bước đối mặt với anh hơn. Em quan tâm và chú ý đến anh nhiều hơn. Lúc đấy em có hy vọng rằng biết đâu anh cũng thích em và em không phải đơn phương nữa. Em bắt đầu tìm hiểu mọi thứ về anh, những điều nhỏ nhặt nhất về anh em đều muốn biết. Và thật đau lòng khi em nhận ra anh và em khác nhau nhiều quá. Có những thứ anh thích, em ghét. Có những điều anh ghét, em lại thích. Để từ bỏ điều mình thích vì anh, em không làm được. Nhưng để có thể không ghét những điều anh thích, em sẽ học được nhanh thôi. Vì em muốn rút ngắn khoảng cách giữa chúng ta. Đừng ai trách em khờ hay quá ngốc. Vì khi yêu ai chẳng mờ mịt vì quyết định của mình.

Anh biết không, khi vô tình phát hiện anh cũng chú ý đến em, dù ngay sau đó suy nghĩ đến việc chỉ là do tình cờ thôi và em đã tự suy diễn mọi thứ. Nhưng như thế đã khiến em cảm thấy vui sướng trong lòng. Là do em quá dễ kiếm được niềm vui hay là niềm vui đó là đến từ anh? Em đã tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần câu hỏi ấy. Có đôi khi em cảm thấy sao mình dễ dãi thế. Anh chỉ cười thôi cũng đã khiến em vui rồi. Rồi từ từ em lại lún sâu vào tình cảm không lối này. Em tìm kiếm anh trong đám đông. Em đến những nên có anh. Em lại chú ý hơn những câu chuyện có anh trong đó. Có khoảng thời gian việc khiến em hạnh phúc nhất vào mỗi sáng là hôm nay em có thể gặp anh. Cả một kỳ nghỉ dài của mình em có một phần mong mỏi mau kết thúc để được gặp anh. Đôi lúc em thấy bản thân em điên thật rồi.

Và anh biết không, cứ mãi cho đi và mãi hy vọng mà không nhận lại hồi âm thì cũng sẽ có lúc hụt hẫng, mệt mỏi. Em dần cảm thấy mong lung trong tình cảm của mình. Em luôn như vậy, tự lún sâu rồi lại tự mình giải thoát cho chính mình. Em lại lần nữa né tránh anh, cố gắng phớt lờ đi những điều về anh. Em thu mình lại, thu luôn cả tình cảm của mình. Em tự cho phép bản thân kiếm tìm một người khác, một người sẽ thích em, không như anh. Nhưng em không làm được. Em chối bỏ tình cảm của người khác và đinh ninh cho là do người ta không đủ thật với em. Nhưng chỉ có em biết là do hình ảnh của anh cứ chiếm mãi trong tâm trí em.

Em không cho phép bản thân mãi lụy tình như thế. Em có thời gian. Nhưng thời gian đó không phải chỉ để dành cho việc yêu và chứng minh tình yêu cho anh thấy. Em còn gia đình, còn bạn bè, còn học tập và còn cả tương lai, chặng đường dài phía trước. Em cho phép mình yêu anh, nhưng không cho phép em vì anh mà lãng quên nhiều điều như thế. Đối với em, buông tay thật khó, nhưng không phải là không thể làm được. Một thứ tình cảm không được đáp trả sẽ phải có điểm dừng của nó thôi. Dù như thế vẫn sẽ thích anh. Vì đã thích rồi thì không chối bỏ được. Nhưng chỉ thích bao nhiêu đây thôi, thích như ngày hôm nay thôi. Vì một khi em trải lòng mình ra cũng là lúc em dừng lại. Và tương lai em còn bận yêu thương một người khác không phải anh nữa.

Chào anh, người con trai đã ngự trị trong tim em thời gian qua.

K.K

 

 

Ngày đăng: 23/12/2016
Người đăng: Hứa Ngọc Thanh Thảo
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Chè Tuyết San Tủa Chùa Điện Biên
A guy who saves
 

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage