Anh!
Em vẫn tìm thấy anh ẩn hiện trong những dáng hình vô tình em bắt gặp trên đường. Cái dáng người cao và gầy, đôi tay rắn chắc với những ngón tay dài thuột, đôi chân dài như cặp chân cò hương. Nhìn khỏng khẻo vậy thôi mà vững chãi vô cùng. Không ít lần em bất giác gọi tên anh, nhưng em nhầm, người ấy không phải là anh.
***
Một mình xuống phố em thấy lẻ loi vô hạn. Phố tấp nập quá mà sao cảm giác cô đơn cứ bủa vây lấy em. Em bước vội trên phố, cố gắng mở thật to đôi mắt để nhìn cho thật rõ. Không có anh ở đây, trên phố người chen người đông như kiến, xe cộ nối đuôi nhau chạy tới lui ngược xuôi, em đi lạc trong dòng lũ ấy, chẳng tìm thấy đường mà ra.
Em bị cận, chẳng thế mà anh hay gọi em là cô bé bốn mắt đấy thôi. Nhưng em sợ xấu, nhất là xấu xí trong mắt anh thì thật là buồn, vì thế em hay trốn đeo kính. Hễ có anh đi bên cạnh, em liền bỏ kính ra giấu trong chiếc balo lí lắc đeo sau lưng.
Em thích như thế, bỏ kính ra rồi, cảnh vật xung quanh hiện lên thật ảo diệu. Nhà cửa, cây cối, người qua lại trên đường như mắc cửi, tất cả đang hiện hữu bỗng dưng chìm hết trong màn sương mờ ảo, không còn rõ ràng nữa. cảm tưởng như trên đường chỉ có em với anh.
Em cứ nũng nịu muốn dựa dẫm mãi vào anh như thế. Em nói "em không đeo kính, chẳng nhìn thấy đường, anh thay cặp kính làm đôi mắt của em nha!". Anh không trả lời, chỉ cười rồi nắm chặt tay dắt em đi qua bao con phố.
Phố cổ Hà Nội thật đẹp, phố nhỏ, ngõ nhỏ với những nếp nhà xinh xắn san sát nhau chạy dài từ Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Bạc, Hàng Bồ... cứ dài mãi tưởng như không thấy điểm dừng. Chúng mình đi bên nhau, tay trong tay, vai kề vai, em mơ màng trôi theo ý nghĩ về một gia đình, nơi có em và có anh. Ngôi nhà nhỏ xinh của chúng mình sẽ ở ngay đây, trên con phố này, để mỗi sáng thức dậy đều là một ngày thật vui và náo nhiệt. Anh lên ý tưởng phác thảo bản vẽ thiết kế ngôi nhà của hai đứa. Ngôi nhà không cần lớn, em không thích ngôi nhà quá lớn, chỉ muốn một ngôi nhà vừa đủ để ở, vừa đủ để cảm nhận được sự ấm áp lan dần trong tim chúng mình cùng những đứa con ngoan ngoãn.
Anh còn nhớ không cái lần hai đứa theo đoàn đi tình nguyện ở Mù Cang Chải? Mải mê ngắm núi non, say đắm trong bức tranh ruộng bậc thang đẹp mê hồn, chúng mình đi lạc trong bức tranh núi rừng hùng vĩ đến tối muộn mới tìm được về đến chỗ ở. Em giả vờ sợ ma cứ nép người vào lòng anh mãi. Đúng thế, là em giả vờ đấy, có anh đi bên em đâu có sợ gì. Chỉ là em muốn được gần anh hơn chút nữa, để được bao bọc trong vòng tay anh ấm áp, để cảm nhận rõ hơn nhịp đập con tim anh, để hít hà mãi hương thơm trên cơ thể anh, không phải hương nước hoa, nó là mùi của nam tính, của mạnh mẽ, can đảm và đôi khi lạnh lùng đến dễ sợ.
Em nói thật nhé, cả cái lần chúng mình đi Quảng Ninh cùng lũ bạn em cứ gật gù rồi tựa vào vai anh ngủ một giấc ngon lành. Em không ngủ đâu, là giả vờ thôi đấy. Tại sao à? Là vì em muốn dựa vào anh. Nép vào anh, em thấy mình bình yên hơn bao giờ hết, em ngỡ như mình là công chúa Lọ Lem sau chuỗi ngày một mình sống trên căn gác mái được anh mang xe hoa đến rước về.
Em có xấu lắm không anh khi cứ làm nũng anh như thế? Có yếu đuối quá không khi suốt ngày cứ dựa dẫm vào anh?
Trước khi gặp anh, em đã từng là đứa con gái thật yếu đuối, hay mềm lòng, có thể khóc xướt mướt cả ngày vì những chuyện lãng xẹt, không đầu không đuôi. Ngày anh đến, em vẫn là em, nhưng dựa vào anh em thấy yên lòng và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Em can đảm hơn, ít khóc đi, thay vào đó là nụ cười thường trực trên môi. Có anh, em chẳng còn bận tâm quá nhiều về quá khứ, trong mắt em chỉ còn lại những tươi đẹp ở hiện tại và tương lai.
Nhưng anh chẳng ở bên em lâu đến thế. Anh tham vọng, anh lạnh lùng, anh theo gia đình đi định cư ở nước ngoài mà chẳng báo trước một câu, chỉ để lại dòng tin nhắn cụt lủn, vô lương tâm "Chào mắt cận. Anh phải đi xa. Chỗ dựa không còn, em nhớ tự mình đứng vững nhé! Anh biết, cô gái nhỏ của anh can đảm lắm. Cười lên đi em còn bao điều tươi đẹp phía trước đang chờ em!".
Trong khoảnh khắc ấy, em cảm nhận rõ nhịp đập yếu ớt của con tim, em bàng hoàng, em nín lặng. Anh đến trong cuộc đời em bất ngờ như một giấc mơ và bước qua nhanh như một cơn gió. Em không khóc, em lặng thinh, trong phút chốc em thấy mình biến thành bọt biển bị những con sóng lớn cuốn xô vào bờ, vỡ tan.
Em thảng thốt tỉnh giấc, bất giác em nhận ra mình đã sống rất lâu với quá khứ, ôm trong tim quá chặt hình bóng một người bây giờ đã không còn là của em.
Em đứng dây, bước xiêu vẹo, mở tung tấm rèm hoa bấy lâu nay che chắn tách biệt em với thế giới bên ngoài. Bình minh đang lên. Những ngày không anh mặt trời vẫn ló rạng, bầu trời cao tít, mây vẫn lững lờ trôi, thanh thản và bình yên. Không có anh, sương sớm đọng trên cỏ vẫn tinh khiết và mát lành, đàn em thơ vẫn nô đùa chạy nhảy, phía bờ hồ bên kia có hai cụ già bên nhau đi dạo, tóc đã ngả màu, lưng không còn thẳng, chân chùn gối mỏi, châm rãi đi bên nhau không nói một lời nhưng em cảm nhận được nhiều lắm cả tình và nghĩa sâu đậm qua cái nắm tay xiết chặt hai ông bà dành cho nhau.
Ra là vậy, ngày không anh không phải ngày tận thế, đời vẫn tươi lắm và nó chỉ tệ hại khi em đối xử với chính bản thân mình không ra gì. Ngồi trước gương, em chải cho thật mượt mái tóc rối bù xù vì đã lâu lắm rồi chẳng được vuốt ve chải chuốt, cài thêm chiếc nơ xinh xắn sau mang tai, em tự nhủ sẽ không bao giờ bạc bẽo với bản thân thêm một lần nữa. Chấm một chút kém che khuyết điểm lên bọng mắt sưng húp vì đã khóc quá nhiều, em thờ phào, thời gian rồi sẽ nhanh chóng lấp đầy những rạn nứt trong trái tim em. Dặm thêm một ít phấn hồng lên đôi gò má xanh xao, xám xịt, sau cơn mưa rồi những tia nắng ấm áp sẽ lại ôm em vào lòng. Hôm nay em chọn màu son hồng cho đôi môi nhợt nhạt, gương mặt lại tràn đầy sức sống, hai mép khẽ nhếch lên, hít một hơi thật sâu, một lần nữa em lại được tái sinh.
Khoác lên người chiếc váy yêu thích nhất, em bước ra phố sau nhiều tháng tự giam lỏng trong bốn bức tường. Em bước đi từng bước, thật chậm, thật vững chắc. Hình bóng anh vụt lóe lên trong đầu rồi tắt hẳn. Em đắm mình trong màu xanh của lá, màu tím của hoa, đôi chân tự dung cứ muốn nhún nhảy theo mỗi bước đi trên con đường ngập sắc tím của hoa bằng lăng.
Hóa ra tự đứng vững trên đôi chân của mình không khó đến thế. Thế giới vẫn tồn tại, cuộc đời vẫn nở hoa, ngay cả khi không có anh. Tình đầu dù sâu đậm đến nhường nào cũng không đủ sức phá tan nát giấc mơ về tương lai tươi đẹp của em, trừ khi em cho phép nó làm thế. Thần tình yêu Cupid cho chúng ta đi chung một đoạn trên đường đời nhưng lại để hai đứa rẽ theo hai hướng ở những đoạn đường kể tiếp. Không sao hết, phải không anh? Hãy xem như hai ta đã từng có một giấc mơ đẹp, sau giấc mơ chúng mình phải thức dậy để đón bình minh.
Cơn mưa rào mùa hạ từ đâu bất ngờ đổ xuống ào ào như thác. Em nhanh chân nép mình dưới hiên nhà phía bên kia con đường. Cánh cửa phía sau mở ra "mưa to lắm, vào trong này đi cô bé, quán café nhà anh chuẩn bị khai trương, chiều nay sẽ treo biển, xin mời em, vị khách hàng đầu tiên!"