Đừng chỉ lấy người yêu mình
Nếu bạn hỏi tình yêu là gì? Sẽ chẳng ai có thể định nghĩa được hết ý nghĩa của nó. Đối với tôi, tình yêu chỉ đơn giản là muốn ở cạnh nhau bất kể hoàn cảnh nào.
Làm sao, để trong cuộc sồng xô bồ này, sẽ chẳng có khoảnh khắc ta thấy uể oải, chán nản cảm giác chẳng muốn gặp bất cứ một ai, kể cả người mà ngày hôm qua ta từng yêu tha thiết?
***
Anh yêu tôi, còn tôi thì không, anh là người cực kì tốt, anh bao dung tôi mỗi lúc tôi nổi khùng vô cớ, bao bọc tôi mỗi lúc tôi khó khăn, cố gắng hiểu tôi mặc những lúc tôi bất chợt buồn, bất cứ thứ gì tôi cần anh đều sẵn sàng làm cho tôi, vì thế tôi ích kỉ, tôi không yêu anh nhưng không muốn mất anh.
Tôi đã nói với anh hàng trăm lần tôi cần anh, nhưng tôi không cảm thấy rung động, Có lẽ anh vẫn hi vọng về một điều gì đó, anh ân cần với tôi, miệt mài với tôi. Đôi khi tôi mệt mỏi với cuộc đời chỉ muốn nhắm mắt ngả vào vòng tay của anh, còn gì hơn một người chẳng vì bất cứ lý do gì mà vẫn không chịu rời xa mình, nhưng rồi tôi không giấu nổi lòng mình, ở bên anh, tôi vẫn cảm thấy cô độc, tôi không vỡ òa mỗi lúc gặp anh.
Đã gần 3 năm anh ở bên tôi, anh vẫn thế, vẫn như ngày đầu bước vào cuộc sống của tôi, yêu thương và tôn trọng, còn tôi luôn tự hỏi, vì cớ gì mà tôi không yêu anh. Nhiều khi, tôi không biết mình có hoang tưởng gì không mà tôi thấy tội lỗi.
Tôi không biết mình đã trãi đời, đã vấp ngã , đã là gì so với người khác chưa, mà tôi thấy mình nguội lạnh. Tôi đã từng ở bên một người, tôi thích ngắm làn da rám nắng người đó, thích nắm bàn tay chai sần nhưng ấm áp đó, hay chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau thôi, tôi vẫn thấy vui nhưng khi tôi quyết định ra đi, tôi cảm thấy mất mát tuyệt nhiên không đau lòng, hụt hẫng. Rồi người ta lấy vợ, khi mà vài đêm trước còn nhắn tin vứt bỏ tất cả để đến với tôi, những ngày sau người vợ ấy kết bạn với tôi trên mạng xã hội. Tôi thấy ảnh cưới của họ. Tôi thấy nực cười, tôi thấy hoang mang vì dù chia tay tôi vẫn nghĩ người đó- chung quy- vẫn là người tốt. Tôi tự hỏi, không biết tôi có đã từng yêu chung một người đàn ông với ai khác không.
Tôi khát khao một cuộc sống cuồng nhiệt, yêu đương, làm việc, học tập, trãi nghiệm như bao cô gái tôi biết, có lẽ ai đó chê bai rằng cô gái nào đó ngu ngốc, dại khờ khi quá yêu một người đàn ông hơn bản thân mình, nhưng tôi nể phục họ, chí ít, họ dám sống, dám yêu hết mình.
Người ta nói hãy lấy người đàn ông yêu mình chứ đừng lấy người đàn ông mình yêu. Nhưng các cô gái ạ, hãy lấy người đàn ông mà cả mình và người đó đều yêu nhau và nếu không có được điều đó thì đừng lấy ai cả, hôn nhân phải là mình yêu và được yêu.
Có thể sau này, tôi trở thành một bà cô già, xấu người và khó tính nhưng điều tôi chọn là lẽ đúng của cuộc sống, ngẩng cao đầu, thẳng người, mạnh mẽ mà bước đi thôi.