Gửi bài:

Quá muộn để nhận ra

Ngày nào cũng vậy, tôi lơ là những gì mà ba mẹ hay nhắc nhở, dường như những lời khuyên ấy đối với tôi mà nói nó không đáng để nghe.

Mãi đến tận bây giờ tôi mới ngẫm lại thì đã qúa muộn, cuộc sống bập bênh và mệt nhoài giữa cái thị thành rực rỡ ấy, khiến tôi bắt đầu nhớ nhà, nhớ gia đình, đã bao lâu rồi tôi chưa về thăm nhà nhỉ? Từ bao giờ tôi mới biết nhà quan trọng đến thế nào, tôi quẹt nước mắt đang mập mờ rơi xuống , rồi quyết định mua vé về, tay kéo lê chiếc va li lên xe khách mà lòng nôn nao đến lạ kỳ.

***

qua-muon-de-nhan-ra

Bước xuống xe tôi cảm nhận được mùi vị, cái mùi này rất đỗi thân thuộc, giờ thì không còn ai hồi hộp lo lắng hay đứng chờ mỗi lần biết tin tôi về ,con đường đó vẫn như xưa, nhưng những ngôi nhà xung quanh đó thì khác, nó mọc san sát và cao hơn trước nhiều, tôi cảm thấy mình dường như bỏ lại điều gì quan trọng lắm, nên khi trở về đây thì cảm giác có chút gì đó hụt hẫng và trống vắng vô cùng.

Tôi đứng gọi cửa theo một thói quen, nhưng không thấy có ai trả lời, chợt nhận ra mình qủa là qúa vô thức. lục tìm chìa khóa, rồi chậm chạp mở cửa, tiếng kêu cót két đến nỗi da gà khiến tôi bất giác rùng mình một cái, có lẽ cánh cửa đã lâu rồi không mở và có những mảng rỉ sét loang lổ trên cánh cửa mòn dần theo năm tháng, cũng chẳng muốn nán lâu, tôi chậm chạp bước vào , cảm giác có chút là lạ khi đã quá lâu rồi chưa trở lại ngôi nhà thân thuộc này.

Tôi kinh ngạc vì tất cả vẫn như xưa vẫn không hề thay đổi ,trên tường khắp nơi đều dính bụi bặm, mùi ẩm mốc vết nứt hiện rõ xung quanh nơi mình đang đứng. Tôi mệt mỏi ngồi sụp xuống một lúc, rồi vụt người đứng dậy phủi hết bụi và màng nhện. Thấp nhang trên bàn thờ xong tôi bước vào phòng lục lọi tìm lại những tấm hình cũ chụp chung với gia đình, càng xem mắt tôi bỗng dưng mờ mờ dần rồi thành giọt nước mắt lăn xuống tấm hình vừa mới lau sạch xong.

Nếu không phải vì quá nhớ nhà thì tôi cũng không cần thiết phải về, nhưng cũng nhờ vậy mà tôi mới thấy thời gian trôi nhanh quá, nên ba mẹ đã cùng nắm tay nhau đi về một nơi mà tôi không hề biết, họ đi rất xa và thật xa , không bao giờ trở lại nơi họ sinh ra tôi được nữa.

Rồi cũng tự dằn vặt mình, sao hồi đó ước nhanh lớn làm chi để rồi thời gian ba mẹ nhanh già.

Tôi lật tiếp tấm hình lúc mình còn nhỏ ra xem, trong đó nó được chụp trong ngày sinh nhật của mình, nụ cười rất tươi cùng với ba và mẹ đứng bên cạnh cùng với chiếc bánh ga tô nhỏ ,tôi tiếp tục lật hình xem tiếp, càng xem tôi lại càng nhớ những ngày thuở ấu thơ vô cùng nghịch ngợm và những mảng ký ức mờ đậm đan xen lẫn lộn với nhau, nó chập chờn tua đi tua lại hiện về trong tâm trí, nhớ lúc mới trưởng thành thỉnh thoảng không thích mẹ lắm, bởi suốt ngày mẹ lãi nhãi hoài khiến mình khó chịu, hỏi có ai đã từng làm mẹ rơi nước mắt chưa nhỉ? Còn tôi thì đã có một vài lần làm cho mẹ rơi nước mắt vì mình, và làm cho ba tức giận cũng nhiều lắm.

Có qúa nhiều ki niệm để nhớ và tôi nhớ nhất là ngày tôi bỏ học lên thành phố kiếm việc làm, khiến cho mẹ và ba lo lắng ráo riết tìm tôi, cứ tưởng kiếm tiền dễ lắm, bị người ta bắt nạt, ăn hiếp, bóc lột sức lao động, dần dần mới thấy thấm thía giùm cho ba mẹ, kiếm được đồng tiền của người ta mang về cho mình nào có dễ dàng gì, bèn quay trở về nhà, và nhận luôn cả những trận đòn roi tới tấp, mẹ ngồi thoa thuốc với cặp mắt sưng húp lo lắng cho mình, chợt thương mẹ biết bao.

Cuộc đời sao nó làm cho con người gặp nhiều trắc trở chông gai, nhưng cũng có đôi khi hạnh phúc, bấy lâu nay tôi không hề biết hạnh phúc tìm ở đâu mà có? Và giờ mới ngộ ra hạnh phúc là có cả ba lẫn mẹ, hạnh phúc là được ăn no nê với món ăn ngon mẹ nấu, và đói bụng khi được ăn đồ ăn khét lẹt của ba , được ba mẹ dẫn đi chơi ,được vỗ về, được chăm sóc, và còn nhớ mỗi lần mẹ đi chợ là đòi theo để năn nỉ rơi nước mắt bắt mẹ mua quà vặt cho mình bằng được mới thôi, khiến cho bao đứa trẻ mồ côi cha mẹ phải ganh tỵ. Chỉ đơn giản, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã hạnh phúc lắm rồi, nhưng giờ nhận ra thì hỏi có còn ý nghĩa gì nữa không, khi hạnh phúc đã đi qua rồi và nó chỉ còn tồn tại lờ mờ trong quá khứ xa vời vợi ấy.

Ngồi nhìn lại những tấm hình của những ngày xưa cũ và ngẫm lại đời mình . Suốt quãng thời gian ấy tôi đã làm phiền ba mẹ , gây ra không ít lỗi lầm, thế nhưng công lao to lớn ấy chưa kịp đền đáp đã vội đi xa, Tôi hối hận khi mình không chịu nói ra lời cảm ơn và xin lỗi với ba mẹ. Cảm ơn vì họ đã cho con tồn tại trong cuộc đời này ,cảm ơn vì ba mẹ đã lo lắng chăm sóc vất vả vì con, đồng thời xin lỗi vì trong khoảng thời gian bên cạnh đôi lúc làm ba mẹ tức giận và buồn nhiều .Thật lòng mà nói nếu liệt kê ra thì tôi có rất nhiều lời muốn nói cảm ơn và xin lỗi với ba mẹ nhưng qúa muộn để thốt ra những lời này. Phải chăng khi người thân bên cạnh không còn nữa thì lúc đó mới trân trọng mới nhận ra. Quá muộn rồi phải không?

Tôi khẽ khép lại những cuốn album cũ rồi nhẹ nhàng đặt vào ba lô quẹt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi, nhưng càng quẹt nước mắt mình càng rơi nhiều hơn , làm lòng càng nuối tiếc và nhớ những kĩ niệm mà mình đã trải qua.

Giá như thời gian quay trở lại thì tôi sẽ không đối xử với ba mẹ mình như thế, giá như tôi có phép màu đặc biệt níu thời gian ấy trở lại những ngày tháng xưa trở về, nhưng đó chỉ là giá như còn sự thật vẫn là sự thật không thể thay đổi được, thực sự quá buồn khi đã muộn để nói ra những lời cảm ơn và xin lỗi với ba mẹ.

--Võ Vạn Trang--

Ngày đăng: 25/02/2017
Người đăng: Trang Hana
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Mật ong rừng chuẩn thơm ngon sạch của Điện Biên
sunshine
 

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage